Ánh chiều tàn, xuyên qua tầng tầng lớp lớp.
Chiếu gọi trước bóng dáng hoàn mỹ của người đàn ông, bên cạnh chiếc xe hơi mui trần sang trọng.
Khung cảnh đẹp đến động lòng người, Lâm Mặc Cảnh quả nhiên chính là dùng sắc đẹp mê hoặc người khác mà, dù chỉ đứng một chỗ nhưng cũng quá đủ để làm tan chảy bao trái tim nữ sinh tại đây.
Anh đang vẫy tay với cô.
"Thiên Thiên!"
Châu Thiên Thiên, từng bước đi đến.
"Chú...!Lâm, chú sao lại đến đây!"
Anh cười, nụ cười chan hoà hơn cả nắng.
"Chú đến đón cháu.
Bố cháu hôm nay có việc đột xuất, không về nhà được.
Cậu ấy nhờ chú đón hộ!"
Châu Thiên Thiên, bỉu môi, để lộ vẻ mặt không tin.
"Chú gạt cháu sao? Bố cháu mượn cớ bận, để hẹn hò với dì Tiêu Mẫn, cháu còn không nhìn ra được sao?"
Mấy hôm gần đây, cô thấy bố suốt ngày đi đi về muộn.
Có khi lại qua đêm bên ngoài, bố càng muốn che dấu thì càng để lộ sơ hơ.
Châu Thiên Thiên hiện tại cũng không còn là đứa trẻ, cô mười bảy tuổi rồi, thừa sức hiểu được chuyện tình cảm lứa đôi.
Nhưng mà, cũng tốt, nhờ Lâm Mặc Cảnh đón hộ...!xem ra bố cũng tâm lý quá chứ.
Nếu không phải là anh, thì cô có chết cũng bắt bố quay trở về!
Lâm Mặc Cảnh, thoáng chốc bất ngờ, nhìn cô một lúc.
Đứa trẻ này xem ra hiểu rất nhiều chuyện, nội tâm xem ra đã rất phức tạp rồi.
"Cậu ấy chính là sợ cháu không chấp nhận Tiêu Mẫn!"
"Chuyện tình cảm của bố, cháu không quản đâu! Bố cháu xem ra quá nhạy cảm rồi...!"
Anh nhướng mày.
"Vậy sao?"
"Bố một chút cũng không hiểu cháu!"
Cái miệng nhỏ xinh xắn, làm động tác biểu môi.
Trong rất đáng yêu, ánh nắng xuyên qua làn da trắng nõn búng ra sữa, cảm giác khiến người khác muốn chạm vào nâng niu.
Lâm Mặc Cảnh, ho khan một tiếng tựa rủa chính mình tự nhiên lại có chút mê mẫn trước một đứa trẻ.
"Về thôi!"
"Chú Lâm, cho cháu ở nhà chú có được không? Cháu ở nhà một mình cháu sợ lắm...!"
Anh nghiêm mặt.
"Không được, con gái sao có thể ở nhà của một người đàn ông chứ?"
"Nhưng mà...!Cháu sợ...!"
"Sợ cái gì?"
"Sợ ma!"
Lý do này, là cô bịa ra đấy.
Nhưng Châu Thiên Thiên thừa nhận bản thân rất giỏi trong việc diễn xuất, diễn kiểu thiếu nữ mềm mỏng cần che chở cô là giỏi nhất đấy.
Lâm Mặc Cảnh nhìn vào đôi mắt long lanh ướt át đó, xém chút nữa thì đồng ý rồi.
Nhưng đúng lúc đó, anh thấy Lô Na từ bên trong trường đi ra, liền nhanh trí gọi lại.
"Lô Na, cháu lại đây!"
"Chuyện gì thế chú?"
Lô Na, nhìn sang Châu Thiên Thiên khó hiểu.
"Bố Thiên Thiên, có việc bận hôm nay không về nhà cháu sang nhà ngủ cùng Thiên Thiên đi!"
Lô Na, ngẩn ngơ.
"Sao lại ngủ cùng cậu ấy chứ? Đây cũng đâu phải lần đầu tiên bố cậu ấy không ở nhà đâu...!Chú...!"
Những từ còn lại đều bị Châu Thiên Thiên dùng tay chặt lại.
"Mình sợ ma, cậu biết mà đúng không?"
Lô Na, trợn to mắt, gật gật đầu.
Châu Thiên Thiên, thấy phản ứng hợp tác liền bỏ tay ra.
Lô Na, thầm rủa trong lòng.
Sợ ma sao?
Có ma sợ cậu thì có!
"Chú Lâm, cho cháu ở một hôm thôi mà!"
Hai mắt Châu Thiên Thiên chớp chớp.
Anh lắc đầu.
"Để Lô Na ở với cháu.
Nhà chú không tiện đâu!"
Thấy anh cứng rắn, cô cũng không nói nữa.
Dáng vẻ lủi thủi liền leo lên xe, Lâm Mặc Cảnh quay sang nhìn Lô Na.
"Cháu muốn chú đưa về luôn không hả?"
"A, không, cháu còn đi học thêm, cạnh trường thôi!"
Anh gật đầu sau đó lên xe...
Lúc xe chạy được một đoạn xa, Châu Thiên Thiên bất chợt lên tiếng.
"Chú Lâm...!Cháu có một chuyện muốn nói với chú?"
Anh cũng giật mình.
"Chuyện gì hệ trọng lắm sao? Giọng của cháu khiến chú sợ đấy!"
Cô hít một hơi, lấy hết dũng khí mới để lời nói phát ra.
"Mặc Cảnh...!"
Tên anh phát ra từ miệng cô, khiến xe anh đang chạy thoáng chốc cũng đạp phanh ngừng lại trên đường.
"Cháu vừa mới gọi gì?"
"Mặc Cảnh, có gì không đúng sao?"
Châu Thiên Thiên, bạo gan lập lại.
Lâm Mặc Cảnh, thần sắc liền nghiêm lại.
"Về sau phải rồi là chú Lâm, cháu không được tùy tiện gọi như vậy!"
"Anh cũng không phải là chú của em, anh chỉ lớn hơn em có mười lăm tuổi, đây là cách xưng hô bình thường thôi!"
Châu Thiên Thiên, bắt đầu giải thích, để che dấu ý định chính của cô, nhắc nhở Lâm Mặc Cảnh.
Thấy cô khăng khăng, không thừa nhận từ chú.
Anh không miễn cưỡng nhưng để Châu Minh biết được chuyện này, chắc cậu ấy sẽ lột da anh mất thôi.
Nhưng tên anh phát ra từ miệng cô, nghe thật thuận tai.
Anh im lặng tiếp tục cho xe di chuyển.
"Mặc Cảnh...!"
"Sao?"
"À, không có gì?"
Những lời muốn nói ra xem ra vẫn không nói được, đành để trôi tuột xuống cổ họng vì cô không có dũng khí.
Xe dừng trước nhà, Lâm Mặc Cảnh theo cô đi vào trông.
Anh đi đến đâu liền cẩn thận bậc đèn sáng đến đó, sau đó cẩn thận dặn dò.
"Buổi tối, nếu sợ thì đừng tắt đèn! Chú sẽ nhắc Lô Na qua ở với cháu."
"Không cần đâu, cháu ở một mình được rồi.
Ngoài chú ra cháu không cần ai cả!"
Lời nói này khiến tim anh thoáng bối rối, nhưng ngẫm nghĩ lại cô chỉ là một đứa trẻ tùy ý nói ra thôi.
Lâm mặc Cảnh, cười xoa xoa đầu cô.
"Cô bé ngốc này, từ bao giờ biết ỷ lại vào chú vậy?"
Châu Thiên Thiên, giận dỗi hất tay anh ra.
"Cháu lớn rồi, đừng gọi là cô bé nữa.
Chú nhìn kỹ xem...!"
Ánh mắt Lâm Mặc Cảnh, bắt đầu chú tâm nhìn một chút.
"Quả nhiên nhìn kỹ thật đã lớn thêm một chút nữa rồi!"
Đúng là lớn, như nhìn gương mặt non nớt búng ra sữa của cô.
Thì anh vẫn nghĩ cô là một đứa trẻ chưa hoàn toàn trưởng thành.
"Chú về đây!"
"Vâng!"
Lúc Lâm Mặc Cảnh, ra khỏi nhà.
Châu Thiên Thiên mới thầm rủa trong lòng.
Lâm Mặc Cảnh đáng ghét!
Suốt ngày xem cô như đứa trẻ, người ta ý tứ lộ liễu như vậy cũng không nhận ra.
Tức chết mà!.