- Dimaria, cô đã đính hôn rồi! Mong cô hãy tự trọng!
Gray nhìn lấy tình cảnh trước mắt, không nhịn được mà lên tiếng. Trước đây, vì cái tin Dimaria đính hôn, Natsu đã lao vào tình trạng khốn khổ thế nào, không phải anh không biết.
Lúc đó, hắn chỉ hận không thể đem trái tim khỏi người, để không bị cái thứ gọi là tình cảm đó dày dò liên tục.
- Nếu em nói, mọi chuyện không như vậy, thì anh có tin em không?
- Tin? Giữa chúng ta, có thứ gọi là niềm tin sao?
Hắn đứng dậy, ánh mắt đầy lạnh lùng nhìn cô ta, hắn liếc nhìn ra phía cánh cửa kia, khuôn mặt liền chuyển sắc, đôi môi không nhịn được cong lên. Ánh mắt đầy ôn nhu nhìn về bóng hình đang đứng ở kia.
Juvia và Gray cũng nhận ra chuyển biến này, cả hai cũng nhìn về phía cửa. Juvia không chịu nổi, liền đứng dậy, lớn tiếng nói:
- Lucy Heartphillia, cậu được lắm! Dám bỏ đi...Có giỏi thì đi luôn đi...
Lucy nhìn cô bạn của mình, khẽ mỉm cười rồi quay người bước đi. Natsu thấy vậy, tâm tình hắn liền hoảng loạn, sợ cô lại chơi trò mất tích, liền muốn đuổi theo.
Dimaria nhận ra điều này, cô cầm lấy cánh tay Natsu, ánh mắt van xin mong hắn ở lại. Natsu bị Dimaria cản trở, liền tức giận quát lớn:
- Cút!
Hắn dùng lực hất mạnh tay cô ta ra, nhanh chóng đuổi theo bóng dáng kia. Dimaria thất thần nhìn theo bóng lưng của hắn khuất dần sau cửa lớp, ánh mắt đầy bi thương, bàn tay nhỏ nắm chặt, da thịt bấu vào nhau.
Mặc dù Juvia không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có thể lờ mờ đoán ra được mối quan hệ giữa hai người kia.
Nhưng điều khiến cô lo ngại nhất, chính là Lucy và Dimaria thật sự có quá nhiều điểm giống nhau.
Từ mái tóc vàng, đôi mắt, đến cả giọng nói, đều có nét như nhau.
Cô biết Natsu thích Lucy qua lời của Gray, nhưng cô mong là hắn thích Lucy là thật lòng, chứ không phải vì cô giống bới Dimaria.
- Em yên tâm! Natsu không phải loại người đó đâu!
Gray nhẹ nhàng nói, bàn tay to lớn của anh xoa xoa lấy cái đầu nhỏ của cô. Juvia có hơi bất ngờ, làm sao anh có thể biết cô đang nghĩ gì?
- Ngốc ạ! Có gì về em mà anh không biết sao?
_________________________
- Lucy....Lucy chờ đã...
Lucy đột nhiên dừng lại, khiến hắn không kịp phản ứng, liền theo quán tính mà ôm lấy thân thể cô.
Mùi hương nhè nhè từ cơ thể cô khiến cho toàn bộ những nổi nhớ trong hắn được lấp đầy.
Lucy không phản kháng, cô thừa nhận, khoảng thời gian vừa qua, cô cũng nhớ hắn đến phát điên lên.
Nếu không phải công việc gặp chút rắc rối, cô đã về đây từ hai ngày trước...
- Tôi nhớ cậu...
________________________
Cho mọi người đoán ai là người nói câu đó đó!
Sáng mai up típ, để dành! Hí hí!
Mai không truyện xoá wat :((
21:03 31/07/2020