"Tê..."
Lâm Thù Nhan mở mắt, phát hiện ra mình đang đứng giữa một khu rừng núi hoang vu.
Trên trời mưa rơi lất phất, cả người nàng ướt sũng.
Lớp vải mỏng manh bám chặt vào cơ thể, lộ rõ từng đường cong mềm mại.
Nàng yếu ớt dựa vào một gốc cây to bên cạnh, gắng gượng đứng vững.
Dưới chân, cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt truyền lên, lúc này nàng mới phát hiện giày của mình chẳng biết đã rơi mất từ khi nào!
Chẳng lẽ nàng đã xuyên không? Vừa mới đây thôi, nàng còn đang cùng vài người bạn ngâm mình trong suối nước nóng, ngắm mấy chàng trai...!Còn đang bàn nhau chọn ai...
Chưa kịp nghĩ thông, nàng chợt nghe tiếng bước chân trầm ổn vang lên, từ trong bụi rậm vọng lại.
"Cộp...!cộp..."
"Ai đó?"
Một tia chớp lóe lên, chiếu rõ bóng dáng một nam nhân đứng trước mặt nàng.
Hắn có sống mũi cao, đường nét sắc sảo, ngũ quan rõ ràng.
Đôi lông mày rậm, cả người tỏa ra khí thế lạnh lùng, khó gần.
Trong khoảnh khắc tia chớp chiếu sáng, hắn đã thấy hết vẻ đẹp động lòng của nàng.
Dưới gốc cây, một cô nương khoác trên mình chiếc váy xanh biếc, đôi mắt đen láy như nai con hoảng sợ nhìn hắn.
Dường như nàng đang có chút lo lắng, ánh mắt long lanh, bên cánh mũi trái có một nốt ruồi đỏ nhỏ, giữa đêm mưa lại càng nổi bật hút hồn.
Đôi chân trắng nõn của nàng vẫn còn vương chút xanh xao của những mạch máu nhỏ, đứng trần trên nền đất bùn, trông thật quyến rũ mê hoặc.
Yết hầu của hắn khẽ động.
"Ngươi...!là đến tìm ta?" Lâm Thù Nhan thử lên tiếng hỏi.
"Ừ." Nam nhân liếc nhìn xuống chân nàng.
"Giày của ngươi đâu?"
"Hình như vừa mới vứt đâu đây thôi." Trong đầu Lâm Thù Nhan chợt hiện lên một đoạn ký ức: nguyên chủ lúc ấy giận dữ, té ngã một cái rồi tiện tay vứt luôn giày.
Nam nhân bước đi nhanh nhẹn, chẳng bao lâu đã nhặt được giày của nàng.
Lâm Thù Nhan không ngần ngại, xỏ giày vào ngay, dù đôi giày vải đã ướt nhẹp nhưng còn hơn là đi chân trần.
Thấy hắn định bỏ đi, Lâm Thù Nhan vội đưa tay níu hắn lại, nhưng hắn nhanh nhẹn tránh qua một bên.
...
Đến mức này sao? Nàng có phải mãnh thú đâu mà sợ!
"Ta...!chân hình như bị trật, ngươi có thể giúp ta một chút không?"
Ánh mắt nam nhân tối lại, lướt qua đôi chân nàng.
"Ta sẽ đi tìm người đến giúp ngươi."
Lâm Thù Nhan mở to mắt, hàng mi dài khẽ run, không thể tin nổi, "Nơi này tối thế này, ngươi định bỏ mặc ta một mình sao? Nhỡ có thứ gì đó tấn công thì ta biết làm sao?"
Chúng ta nên giúp đỡ nhau chứ, nàng đâu có nói quá.
Chẳng lẽ nhân duyên của nguyên chủ lại tệ đến thế này?
"Sẽ không có chuyện đó."
"Ta thấy mình đúng là xui xẻo...!Hoặc là ngươi cõng ta xuống núi, nếu không thì ít nhất cũng đỡ ta một đoạn chứ." Lâm Thù Nhan vừa nói, vừa nhích lại gần hắn, khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn trong gang tấc.
Làn da trắng ngần của nàng ửng lên, đôi hàng mi đen nhánh vương vài giọt nước mưa, trông như một đóa sen thanh khiết không vương chút tạp niệm.
"Không thể." Đàm Chiêu dứt khoát từ chối, chẳng chút do dự.
Lâm Thù Nhan nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn, trong lòng bực tức nghiến răng.
"Hừ, không giúp thì thôi, ta cũng chẳng cần!"
Nàng ngồi phịch xuống bãi cỏ ướt đẫm.
Ngày thường vốn kỹ tính, nhưng giờ chẳng còn để ý nữa, chỉ sợ chân bị sưng lên, đến lúc đó lại càng phiền.
Ở nơi này, muốn tìm được thầy thuốc chẳng dễ dàng gì.
Đàm Chiêu thoáng sững lại trước hành động của nàng.
Hắn tưởng nàng sẽ nói gì, ai ngờ nàng chỉ ngồi đó, còn hắn thì vẫn đứng yên cách nàng không xa, như một khúc gỗ cứng nhắc.
Từ chỗ này có thể nhìn thấy vai hắn rộng, eo thon, thân hình quả thật không tệ.
Cả khu rừng im ắng, chỉ có tiếng gió thổi ù ù qua tai, tĩnh lặng đến rợn người.
"Này, ngươi tên là gì?"
"Đàm Chiêu." Giọng hắn trầm thấp, như tiếng đàn cello ngân lên, xen lẫn một chút nghèn nghẹn.
"À..."
Lâm Thù Nhan cúi đầu, tay chạm vào miếng ngọc bội trước ngực.
Bỗng dưng, đầu nàng đau nhói, ký ức ùa về, nàng nhận ra mình thực sự đã xuyên không...!xuyên vào một cuốn truyện.