Đại Tổng Tài Ác Ma Nhẹ Nhàng Hôn Môi Em

Nghe vậy, anh tức điên lên, lập tức đưa người đến Hạ gia cũng không quên dặn Lăng Thiên chăm sóc Tinh Nguyệt. Chiếc xe của anh tiến thẳng vào cổng Hạ gia, Hạ Y vẫn chưa hay biết chuyện gì còn đang ngân nga câu hát vì nghĩ mình đã xử lí được cái gai trong mắt. Bất ngờ anh đạp tung cửa của Hạ gia ra, sai người vào đập phá toàn bộ đồ đạc trong nhà, lôi Hạ Y ra quỳ trước mặt anh. Lúc này, cô ta mới hoảng hồn:

- “ Lẽ nào anh ta đã phát hiện ra mình bắt cóc Tinh Nguyệt”

Lão gia và phu nhân thấy vậy liền hoảng hồn kinh sợ, thắc mắc không biết con gái mình đã gây ra chuyện gì. Hạ lão gia lên tiếng:

- “ Lục thiếu gia, ngài đại giá quang lâm đến nhà Hạ gia hôm nay không biết có chuyện gì ạ?” vừa nói ông ta vừa run sợ miệng lắp bắp run rẩy.

Anh liền hét lớn:

- “Các người nên cảm ơn cô con gái quý hoá của các người. Cô ta bỏ ngoài tai lời tôi nói hay không hiểu tiếng người. Lần trước tôi cảnh cáo Hạ gia còn quá nhẹ chăng.”

Anh quay sang nhìn Hạ Y với ánh mắt ngập tràn sát khí khiến cô ta run lẩy bẩy vậy mà bạn nãy vẫn còn ngân nga câu hát cơ mà. Anh nói:

- “ Hạ Y ngày hôm nay cô đã vượt qua giới hạn của tôi thì đừng trách tôi vô tình. Ai cho cô lá gan dám bắt cóc Lục thiếu phu nhân tương lai”


Nói xong anh ra lệnh cho thuộc hạ kéo Hạ Y đi mặc kệ cho Hạ lão gia và phu nhân cầu xin:

- “ Ngày hôm nay ai mà xin cho cô ta xử chết không tha”

Hai người nghe đến liền im bặt còn Hạ Y thì giãy giụa gọi cha mẹ mình kêu cứu trong vô vọng:

- “ Cha mẹ cứu con với” Hạ Y gào khóc thất thanh

Nếu biết trước sẽ có kết quả như vậy sao còn làm? Anh sai người đưa cô ta xuống Hoả Ngục- nơi được mệnh danh là địa ngục thứ hai bởi ngoài làm chủ tịch của KIR ra anh còn một thân phận khác. Chỉ biết ai vào nơi đó sẽ sống không bằng chết, nếu sống thì sẽ không còn lạnh lặn, nếu chết thì sẽ chết không nhắm mắt. Anh nói:

- “ Đưa cô ta giảm vào Hoả Ngục chờ tôi xét xử”

Anh quay lại bệnh viện nhưng không thấy cô ở trong phòng, anh vội đi tìm:

- “ Lăng Thiên tôi bảo cậu chăm sóc cô ấy cơ mà”


Lăng Thiên đáp:

- “ Tôi vừa mới vào kiểm tra cô ấy vẫn ở trong phòng mà”.

Anh điều động vệ sĩ chạy tìm cô khắp nơi, anh leo lên sân thượng thì thấy cô đang ngồi ở đấy, ánh mắt vô hồn nước mắt giàn giụa, miệng thì đang lẩm bẩm cái gì đó:

- “ Đừng bỏ rơi con! Tối quá… Sợ quá… Con sợ lắm cha mẹ”

Quả nhiên Lăng Thiên nói không sai khi tỉnh dậy dường như tinh thần cô không còn được ổn định, toàn thân run sợ, cô lại nói tiếp:

- “ Con đang trốn… trốn ở …?”

Bỗng dưng cô nhìn thấy anh càng co ro hơn:

- “ Đừng lại gần… Đừng lại gần tôi! Tôi hứa sẽ ngoan… hứa sẽ ngoan mà”

Nghe những lời này của cô ruột gan anh bắt đầu nóng lên, trái tim anh như bị bóp nát, anh thề sẽ khiến Hạ Y phải sống không bằng chết vì chính cô ta đã khiến cô trở nên như vậy. Sự việc xảy ra năm đó càng lúc càng ăn sâu vào tiềm thức càng ngày càng trở thành bóng đen tâm lí trong cô sau khi bị bắt cóc đến nơi gợi lại hình ảnh năm đó. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần cô, từ từ:

- “ Là anh, là anh đây! Lục Thiên Cảnh đây! Từ giờ anh sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với em nữa”

Nghe anh nói vậy cô liền lặng im không trả lời, anh nhanh chóng bế bổng cô lên, cô vẫn im lặng với đôi mắt đó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận