Đại Tổng Tài Ác Ma Nhẹ Nhàng Hôn Môi Em

Anh nhìn bóng lưng cô nằm xuống mà không biết nói gì, sợ cô ngửi thấy mùi nước hoa của Thẩm Thanh, anh vội cởi áo sơ mi mà không để ý trên cổ áo anh có dính vết son. Anh đâu biết cô đã thấy vết son trên cổ áo, ngửi thấy mùi nước hoa sộc thẳng lên mũi cô bịp miệng để anh không nghe thấy tiếng khóc của mình. Đôi mắt cô ngấn lệ, cô cứ nằm khóc cho đến khi nghe thấy tiếng cánh của phòng tắm mở. Anh bước ra, leo lên giường nằm cạnh cô. Cô nằm xoay lưng về phía anh, bờ vai mảnh khảnh, tâm lưng gầy đi do mệt mỏi của sự mang thai. Anh chạm khẽ tay lên vai cô, cô bỗng rùng mình bật dậy, thấy khoé mắt đỏ ngầu và đôi còn in hằn dấu răng của cô, anh cũng ngồi bật dậy theo,!hỏi han cô:

- Tinh Nguyệt! Em làm sao vậy? Đau ở đâu sao?

Cô không nói gì chỉ lẳng lặng nằm xuống tiếp tục quay lưng về phía anh và ngủ thiếp đi. Anh cứ đơ người ra, không hiểu nay vợ mình làm sao nhưng anh cũng không biết làm thế nào đành để sáng mai nói chuyện với cô.

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy đã không thấy anh đâu nữa, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Bước xuống cầu thang cô đã nghe tiếng của Thẩm Thanh, nhìn thấy cô, cô ta nói:

- Em chào chị! Chị là Tinh Nguyệt- vợ của anh Thiên Cảnh đúng không? Em là Thẩm Thanh- THANH MAI TRÚC MÃ của anh Thiên Cảnh

Cô ta nhấn mạnh rồi tiến lại gần muốn bắt tay cô, mùi nước hoa tối qua cô ngửi thấy lại sộc lên mũi cô bịt miệng lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo:

- Oẹ…oẹ…oẹ…

Thấy cô như vậy, anh đang ngồi trên bàn ăn lập tức bật dậy vào vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò của cô nói:


- Em không sao chứ? Ổn hơn chưa vợ?

Cô hắt tay anh ra đứng dậy lên phòng, đi qua Thẩm Thanh cô liền bịt mũi lại. Anh nhìn theo sau mà như hiểu ra, anh bảo Thẩm Thanh đến công ty trước. Cô ta hậm hực giậm chân và cô ý nói to:

- Không phải anh nói đưa em đến công ty ra mắt mọi người sao?

Anh cx chỉ lắc đầu và nói:

- Em đến công ty trước đi! Anh có việc cần xử lí xong mới đến!

Cô ta chẳng nói thêm được gì đành nhìn theo bóng anh lên lầu rồi quay quắt bỏ đi. Cô ta thề rằng phải giết chết đứa con trong bụng cô.

Anh vào bếp, bê cốc sữa và một ít bánh sanwich lên để cô ăn sáng vì anh biết từ tối qua cô chưa ăn gì mà sáng nay còn nôn đến mức xanh xao mặt mày. Vào phòng đập vào mắt anh là cô đang dọn quần áo vào vali:


- Em đang làm gì vậy? Mau bỏ lại đồ vào tủ! Rốt cuộc là hai ngày nay em làm sao vậy?

Cô nghe anh nói vậy, mặt tức đến đỏ bừng lên đáp:

- Tôi dọn quần áo sang nhà Tiểu Dương, tôi không thể chịu đựng được nữa. Anh hỏi tôi làm sao à? Tôi điên rồi! Điên khi yêu anh đến ngủ ngốc, điên khi mang thai con anh

Từng câu từng chữ của cô xuyên thẳng vào tai anh. Anh đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, đi thẳng đến đẩy cô xuống giường, hôm kịch liệt, anh tức giận đến cùng cực. Cô bị đẩy mạnh liền phản ứng lại, đột nhiên cô cảm thấy bụng bắt đầu co thắt, ôm lấy bụng tím tái mặt mày. Anh thấy cô khác lạ liền dừng lại, chỉ thấy miệng cô mấp máy:

- Bụng …bụng em đau quá! Cứu… mau cứu con chúng ta!

Anh tái mét mặt mày, bế bổng cô lên gọi quản gia lập tức lái xe đến bệnh viện. Đến nơi, cô được đẩy vào phòng cấp cứu, anh vội gọi Lăng Thiên đến. Nghe anh nói, Lăng Thiên lập tức mặc áo phẫu thuật và vào trong. Hai tiếng sau, Lăng Thiên mới bước ra, anh hỏi:

- Tinh Nguyệt sao rồi?

Lăng Thiên đáp:

- May mắn là cô ấy chỉ bị động thai! Cậu nên tiết chế cảm xúc của mình lại! Trong lúc phẫu thuật, cô ấy mê man nói dừng lại nên tôi đã đoán được cậu đã làm gì! Tôi chỉ khuyên cậu đừng để những người ngoài làm ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này.

Thiên Cảnh như hiểu điều gì đó liền gật đầu nhẹ, Tinh Nguyệt cũng được đẩy vào phòng chăm sóc VIP.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận