Trưa hôm đấy, mọi người đều đã rời đi. Kể cả ả đàn bà kia và anh cũng đã đến công ty. Cô lặng lẽ xếp hành lí rồi từ từ bước xuống tầng nhìn lại từng nơi chứa đầy kỉ niệm của cả hai người trong chính căn nhà này. Cô lặng lẽ xoá bụng nói:
- Con yêu! Mẹ sẽ sinh ra con ra và nuôi con khôn lớn!
Cô quyết định sẽ đến một hòn đảo nhỏ để dưỡng thai và sinh con. Cô đã biết anh cài định vị ở điện thoại mình nên đã đổi một chiếc điện thoại khác, một cái sim khác. Cô rời đi với hai bàn tay trắng, cô để lại cho anh một bức thư, trả lại anh chiếc thẻ không giới hạn cô mới dùng một lần, toàn bộ đồ mà cô đã mua bằng chiếc thẻ đó cũng để lại. Cô bắt taxi đến bờ biền rồi lên một con thuyền để ra đảo. Cô sợ nếu đi máy bay anh sẽ tìm được mình. Hai tiếng sau, cô đã đến một hòn đảo nhỏ với không khí sạch sẽ, thoáng đãng. Cô thuê một căn nhà nhỏ với không gian tiện nghi nằm ở trung tâm đảo. Gọi là hòn đảo nhỏ nhưng nó giống như một thành phố mini nằm giữa biển xanh vậy. Nơi đây có đầy đủ siêu thị, trung tâm mua sắm, các cửa hàng đồ ăn và có cả bệnh viện. Người dân sống ở đây không nhiều nhưng họ rất niềm nở. Tinh Nguyệt bắt đầu dọn hành lí, sắp xếp lau chùi lại nhà cửa, đến chiều tối mới xong.
Phía thành phố, anh vẫn chưa hay biết việc cô đã rời đi mãi cho đến khuya khi anh về nhà. Căn nhà tối um, không một bóng người, anh cất tiếng gọi cô:
- Tinh Nguyệt! Tinh Nguyệt… Tinh Nguyệt! Vợ ơi … vợ!
Nhưng vẫn không ai đáp lại, anh vội vàng chạy lên phòng ngủ kiểm tra, mở cửa ra đập vào mắt anh là căn phòng ngủ chống trơn không một bóng người. Trên giường có một sắp quần áo, một tấm thẻ để bên trên và một bức thư. Anh mở bức thư ra xem, nội dung thư viết:
Gửi Lục Cảnh Thiên - người mà em đã ngủ ngốc yêu trong suốt bao năm qua. Em đã trả lại cho anh tấm thẻ không giới hạn và toàn bộ tất cả mọi thứ mà em mua bằng tấm thẻ đó. Có thể anh đã biết, em chính là cô bé mà anh đã gặp ở công viên năm đó. Anh biết không? Em đã từng mơ đến một cuộc sống hạnh phúc, cảm nhận được hơi ấm gia đình và đặc biệt hơn là trong giấc mơ đều có anh. Anh đã đối xử với em rất tốt và em nghĩ rằng tất cả điều anh làm cho em đều xuất phát từ con tim. Nhưng giấc mơ thì mãi chỉ là giấc mơ, anh chỉ coi em như một thế thân của Thẩm Thanh. Vậy nên em quyết định sẽ trả anh về với cô ta, trả lại sự tự do cho anh. Em sẽ sinh con và nuôi con một mình và nếu có thể em sẽ gặp một người đàn ông bình thường không giàu có nhưng sẽ đối đáp với em bằng cả tấm lòng để cùng em nuôi dạy các con nên người. Cảm ơn anh vì đã chăm sóc em trong thời gian vừa qua. Cảm ơn anh vì đã cho em một gia đình nhưng rất tiếc nó không trọn vẹn. Điều cuối cùng và có lẽ là kết thúc: Em chỉ ước chưa từng gặp và yêu anh! Tạm biệt và …không hẹn gặp lại!
Kí tên
Hạ Tinh Nguyệt
Đọc đến đây, anh chợt chết sững, những giọt nước mắt của cô vẫn còn đọng lại trên lá thư. Giờ đây, anh mới hiểu tất cả, thì ra những hành động của anh khiến cô trở nên như vậy. Anh nghĩ:
- Tinh Nguyệt! Em và con chỉ có thể là của anh! Đừng mơ sẽ vào tay của người đàn ông khác!
Anh vội mở điên thoại ra, mở định vị mà anh từng cài trong điện thoại cô lên, anh đi theo vị trí trên chiếc điện thoại và vô cùng ngạc nhiên khi vị trí của nó là trong thùng giác. Anh lập tức gọi ngay cho thư kí Lâm huy động toàn bộ người của bang hội đi tìm cô.