vừa vào phòng Dật thần, nén đứa nhỏ ra xa nương tử mình một chút, đề cao cảnh giác.
"Phụ Thân Mẫu thân" Tử Dạ nước mắt rơm rớm nhìn hai người, Tự nhiên có chút xót đi khỏi người Dật Thần ra đi lại bế đứa bé lên hỏi cặn kẽ.
"Chúng ta có liên quan đến kiếp trước đúng không"
Tự Dạ gật đầu xòe bàn tay nhỏ ra chỉ thấy một hình trăng lưỡi liềm sao đó đem ấn vào cổ Nàng, Như Ca cảm nhận như có một sức nóng mãnh liệt đang chạy trong người nàng.
"Mẫu thân theo thời điểm đã là 2000 năm trước khi người bị thiên kiếp đánh trúng đã đưa ta vào khung thời gian ngưng động khó khăn lắm ta mới thoát ra đến đây báo lam nguyệt đã biết hai người đầu thai chuyển thế nàng ta nhanh chóng đến đây, cũng tai phụ thân chọc đúng ổ si tình liều mạnh duyệt tất cả những người ngăn cản nàng ta sao đó bị trúng lôi kiếp vì đám nghịch thiên"
nghe nói một hồi Như ca hiểu được chút ít nghe cái tên lam nguyệt trong lòng nàng run lên một hồi chuông báo động.
"Phụ thân hai người phải đi một chuyến đến Vô lâu cách đây 7 ngày đường truyền thừa của hai người đã lưu lạc đến đó"
Như Ca nhìn Dật thần một cái sao đó gật đầu nàng gửi truyền âm tin cho Y nhiên khoản thời gian này sẽ đi một chuyến nàng ta âm thầm trong coi phủ thế tử.
Khăn gối xong hai người mở cửa ra, Lục Y Từ đâu xuất hiện nhìn hai người"Tỷ Tỷ hai người định đi đâu"
"ta phải đi xa một chuyến nhanh là một tháng chậm là 2 hoặc ba tháng phủ vương gia nhờ muội coi"
Lục y nhìn hài tử đang bấu chặt vào người Như ca hai mày khẽ nhíu lại do dự hỏi" Tỷ Tỷ đứa bé này là của ai"
Như Ca đỡ trán nhìn Hài tử dưới chân công môi" Con riêng của vương gia"
Lục Y trợn mắt nhìn thiên hạ đồn Đại vương gia xưa nay không gần nữ sắc vậy đứa trẻ này thật sự nhìn giống hắn còn đôi mắt bạc lại giống Như Ca, từ trả lời câu hỏi của mình có chút giật mình.
Mọi Người ra tới cửa Tử Dạ đưa hai tên lên, ý muốn bế, Như Ca mĩn cười cuối xuống bế lên thì Dật Thần lại nhanh tay hơn xách vạt áo Tử Dạ lên Trừng" Dạ Nhi người đừng nghĩ đến đây liền bá chiếm thê tử của ta tự mà đi"
" Phụ Thân người Bạo hành Trẻ nhỏ, Mẫu Thân " Tử Dạ Miếu Máo nhìn Như Ca.
" Dật Thần anh lại so đo với một đứa trẻ, Dạ Nhi lại đây" Tử Dạ Liều Mạnh chạy lại như ca úp mặt vào ngực nàng trốn trong đó.
"Tiểu Tử thúi ngươi được lắm tới vô lâu phụ thân hảo hảo típ đãi người" Dật Thần Hung hăng trưng một cái rồi quay ngoắt đi.
Như Ca lắc đầu một cái cuộc sống thanh tịnh của cô sẽ bị hai cha con hai người này đảo đi đảo lại tới long trời lở đất.
Ba người biến mất giữa không chung, 3 người đi được 2 ngày lại lạc trong núi ma thú chằng có đường ra " Tối Nay ngủ ở đây đi không có đường ra mai rồi tính"
Như Ca ngã vào người Dật thần mà ngủ, Tự Dạ còn sướng hơn năm trong lòng như ca ngủ sai, Dật thần có chút buồn bực vì bị độc chiếm thê tử như trong ánh mắt không hề có lạnh nhạt mà là ôn nhu, Dật thần ngước mí mắt lên sao này họ chính là nghịch lần đời hắn.
Ngủ không bao lâu Như Ca choảng tỉnh vì nghe tiếng vó ngựa" sao không ngủ tiếp"
" Ưm...Có người đến ở đây rất nguy hiểm muốn ra khỏi đây sớm một chút còn có dạ nhi nữa nó còn khá nhỏ" Như Ca nâng mí mắt lên quản nhiên có người, một đoàn xe xe đi tới Như Ca suy nghĩ một chút rồi bước tới một bước.
" Vị Tiên sinh chúng ta không mai lạc đường có thể mua bản đồ của tiên sinh không" Như Ca nở Nụ cười ưu nhã hơi nghiên người một chúc, nam nhân hơi ngẫn đầu lên có chút giật mình trong lòng không khỏi thốt lên hai từ.
Thật đẹp!
Nữ nhân này không nhưng dung mạo phong hoa tuyệt đại mà còn cả khí chất trên người cũng không tầm thường một loại khí chất mà cả một nam nhân như hắn khó mà có được.
" Cô nương chúng ta chỉ có một tấm nếu không phiền cũng có thể đi chung"
Như Ca nhìn Tử Dạ một cái rồi gật đầu nơi này rất nguy hiểm nàng không sao nhưng còn Tử Dạ Hắn quá nhỏ" Vậy làm phiền Tiên sinh"
Như Ca Nhìn nữ tử trước mặt da trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn mãnh mai nhưng sắc mặt lại kém chắc có lẽ là bị bệnh.
Hạ Vi vi Nhìn Nàng nhìn mình chăm chăm có chút không thoải mái nhìn biểu ca của mình si mê nhìn nữ tử trước mặt trong lòng liền nỗi ghen ghét " Ca Nơi này núi sâu hẻo lánh lại có ma thú thêm nàng ta có phải là thêm năng không"
" Vi Nhi im lặng vị cô nương này lạc đường chúng ta cần ra khỏi đây gúp một chút cũng không sao, Cô nương Tiểu Muội còn nhỏ không hiểu chuyện mong cô đừng giận"
Như Ca ưu nhã cười " không sao ta còn có bàn hữu mọi người đi trước ta bám theo sao"
Tần Vĩ Thiên hơi ngước nhìn thiếu nữ trước mặt " Tại hạ Tần Thiên Vĩ còn cô nương"
" Lục Như Ca" Bỏ lại ba câu nhanh chóng đi về phía cái bình dấm chua tới nỗi không thở nỗi.
" Mẫu thân người lại đi trêu hao đào nhi tử ở đây sấp chết vì chua rồi" Tử Dạ Mín môi lại len lén nhìn cha mình.
" Dạ nhi sao này con không được học theo, Dật Thần sao này chàng sẽ mang họ tử tên ngôn tránh để người ta biết thân phận của mình"
Mặc dù không vui nhưng lơi nương tử là thánh chỉ chỉ biết gật đầu, Như ca vỗ trán mình sao nhóm chân một chúc hôn lên má Tử Ngôn Như Lộ phí, Người kia vô cùng hài lòng.
( Sao Này sẽ gọi tên giả nhé Tử Ngôn!)
Bọn họ nhanh chóng bắt kịp lộ trình, " Lục cô nương Hai vị này là....!"
Tử Ngôn Vốn muốn nói là phu quân như Như ca lại nhanh miệng hơn " Đây là ca ca ta còn người này là đệ đệ"
Tử Dạ cùng Tử Ngôn phừng phừng lữa giận nhìn thiếu nữ trước mặt, Nhưa ca chột dạ vỗ nhẹ bàn tay hai người.
Tần Thiên Vĩ thở phào nhẹ nhõm lén nhìn thiếu nữ, trong lòng thầm bội phục quả là huynh muội một thân khí chất cao quý.
hạ vi vi nhìn biểu ca của mình rồi lại nhìn Tử Ngôn Nàng luôn cho rằng không ai có thể bì lại nhanh sắc của huynh ấy nhưng nàng đã sai nam nhân này chính là yêu nghiệt để mê hoặc nữ nhi bọn họ.
Chỉ cần ra khỏi khu rừng này là ra khỏi nú ma thú nhưng mọi người diều lo lắng đây là đi ngang nhà nó nha! điều mọi người sợ nhất nhanh chóng xuất hiện một đàn ngân lang lông bạc khi thế ngút trời gầm gừ nhìn bọn họ.
" Ca...Ca là Ngân là....Làm sao bây giờ mội đã nói.." Câu nói dứt quản đã bị bởi lời mắng khẽ của Thiên Vĩ
" Vi Nhi Câm miệng" Hạ Vi Vi tức tới mức dậm chân.
" Loài người to gan dám xông vào lãnh đại của bổn vương muốn sống mau giao đứa bé đó ra đây ta cần trái tim của hắn, còn các người không muốn chết tránh xa một chút"
Lời nói như bom nổ chạm mà thành công làm mọi người tránh xa Như Ca chỉ còn Thiên vĩ và Vi Vi ở lại.
" Ca chỉ cần giao trái tim của đứa nhỏ đó ta có thể thoát"
Thiên Vi giận run người muốn tát nàng ta một cái.
"hahaha" Bỗng nhiên Như Ca cười phá lên " Một yêu thú nhỏ nho mà dám cuồng ngôn loạn ngữ trước mặt ta người của ta người có gan cứ đên lấy:
Kiêu Ngạo!
Mọi Người lại Ồ lên Nữ nhân này quá kêu ngạo biết bao người chết trong tai nó muôn qua phải lấy trái tim hài tử để đổi lại.
Con ngân lang đầu đàn từ từ biến thành Dạng người mặt mày dữ tợn " Tiểu Nữ Oa người thật láo xược hôm nay ta hảo dạy bảo ngươi"
" Như Ca cô nương cẩn thận" Thiên Vĩ Định chắn trước nhưng bị Vi Vi ngăn lại.
Như Ca lui lại mấy bước mĩn cười nhìn Tử Ngôn " Bảo vệ Dạ nhi"
" nàng có nguy hiểm ta liền ra tay" Như Ca giật nhẹ nhành.
" Tất Cả lui xuống" Như Ca lạnh lùng ra lệnh, nàng nói thừa rồi mọi người đã tránh cả cây số Thiên Vĩ thì Chỉ có thể trơ mắt nhìn Như Ca bị Ngân là Nhào tới
Ầm Ầm Ầm!
Mọi người không dám nhìn thiếu nữ xinh đẹp như tiên lại phải chết dưới vuốt Ngân làng, Trong lòng Vi vi có chút hả hê, Thiên Vĩ Mất bình tĩnh nhìn Tử Ngôn Vẫn ôn Nhu ôm Hài tử trong lòng.
Giây kết tiếp mọi người diều ngây ngẫn bụi bay đi một thân bạch y bay bay trong gió không nhiễm bụi trần, còn ngân là thì có vẻ bị trọng thương.
Yêu Nghiệt!
Chắc chắc nữ nhân này là yêu nghiệt nếu không sao có thể cường đại như thế, khí thế ngút trời mọi người điều húp một ngụm khi lạnh, không khí như bị ái đó hung hăng bóp nát tới thở cũng khó.
Thấy chủ nhân bị thương số ngân lang còn lại hung hăng nhào lại, như ca điềm tĩnh trong tay xuất hiện hai thanh kiếm một hoả một băng, mọi người lại húp một ngụm khí lạnh nữ, nữ nhân này là quái vật song linh căn băng và hoả tương đối sung khắc, nhưng nữ nhân này lại khiến chúng hoà hợp, buồn cười bọn họ còn xem nàng là ránh nặng người kinh sợ nhất là Vi vi.
Như Ca như một con báo linh hoạt nhanh tới mức không ai thấy đường kiếm của nàng, họ chỉ thấy những con ngân lang ngã xuống, con đầu đàn bò dậy mà bỏ chạy.
Mọi người lại một lần nựa khi ngạc quá phi thường nàng ta là yêu nghiệt, Tâm tình Thiên vỹ nới lỏng ra.
" Bẩn tay ngươi hết rồi" Tử Ngôn Dịu dàng lau tay cho như ca, một mãnh ấm ấp len lỏi.
Thiên vị nhìn có chút không giống anh em, rồi tự xua đi ý nghĩ kì quái của mình
Như Ca mĩn cười định nói cái gì chỉ *Phụt* một ngụm máu tươi trào ra sắc mặt liền trắng bệch, Tử Ngôn Trong lòng hỏi loạn " Ca nhi Ngươi làm sao vậy"
Tự Dạ hay tay cầm lấy Tay nàng cùng Tử ngôn lo lắng " Không sao chỉ là không biết vì sao mất kiểm xót nhưng chiêu thức vừa rồi có chút quen thuộc như lại không nhớ là ở đâu"
Thiên Vĩ đứng từ xa nhìn bao người đang nói cái gì đó sắc mặt nam nhân lo lắng còn lấy tay xoa đầy Nàng nữa tự Nhiên hắn thấy ghen tị.
Họ Nhanh chóng lên đương, cuối cùng cũng tới hồng xuyên ra khỏi thành này xe đến vô lâu đứng ngay bìa rừng như ca ưu nhã cười" Thành thật cám ơi Thiên Vĩ công tử trên đường đi có chút rắc rối làm phiền mọi người ta đoán không sai thì tiểu muội đây bị trúng độc, mà loài độc này đã hạ từ nhỏ nó sẽ không làm người ta chết liền mà nó sẽ rút từ từ cho đến hết sinh khí mà chết"
Thiên Vĩ kinh ngạc lần này mạo hiểm đường xá xa sôi chỉ muốn tìm đan sư để chữa bệnh như họ điều lắc đầu còn nàng chỉ cần liếc mắt đã nhận ra, không cần yêu nghiệt vậy chứ!
" đây là kim Hồng đan về cho Tiểu Muôi ăn sẽ khỏi còn có thề đã thông kinh mạch mà bắt đầu tu luyện"
hạ Vi Vi nghe vậy Mừng như điên nàng từ nhỏ đã ham mê tu luyện nhưng kinh mạch bị tắt nghẽn, nàng thấy xấu hổ vì lúc đầu xem thường nàng" Thật Xin lỗi lúc đầu gay phiền toái cho người"
Như Ca Hơi công môi lên "Không sao ta không thích nợ người khác"
Tử Dạ Vôn im lặng bỗng nhiên la lên má quên mất mình đạ kêu cái gì " Mẫu Thân khiếu an đang ở đây hơi thở rất gần lại có chút suy yếu"
Mẫu Thân!
Cái gì mọi người nhìn hài tử xong lại nhìn như ca nhìn nàng chỉ 17,18 tuổi sao lại có một hài tử 5 tuổi mà còn nói dối là đệ đệ!
Thiên vị là người kinh ngạc nhất vậy nam nhân này chính là phu quân nàng, hắn vốn phải nhìn thấu chứ ánh mắt đó không dàng cho muội muội, bao nhiêu sủng ái ôn nhu điều trên người nàng.
Như Ca làm như không thấy khinh ngạc của mọi người dịu nhàn xoa đầu hài tử " Dạ nhi con biết chính xác không"
Tử Dạ nhắm mắt lại, một lúc sao mở ra " Nơi đó được gọi là hạ gia"
Như ca liền đảo anh mắt sắc về Hạ Vi Vi" Vi Vi công nương ở đâu có bao nhiêu người mang hô hạ"
" Chỉ Có một đó là họ ta không biết Như Ca muốn tìm làm gì " Vi Vi Nhỏ nhẹ trả lời có chút lo lắng
" sủng vật của ta hiện đang ở Hạ gia ta muốn đem nó đi" Như Ca lạnh nhạt nhìn Vi Vi
Hạ Vi Vi lòng nhảy dựng " Tối này cha ta có tổ chức tiệt ai thu được ngân lang sẽ là của người đó nếu ngươi thu được nó vậy nó là của người "
" Vậy phiền Hạ cô nương rồi" Như Ca Lạnh nhạt nói không còn ôn nhu không còn dịu dàng nữa chỉ một từ thôi " Lạnh", hạ gia lần này đắc tôi với yêu nghệt này hồng xuyên sẽ khong còn yên nữa
" Như ca Hẹn gặp tại buổi tiệt" Thiên Vĩ tiết nuối nhìn nàng rồi quay lưng.
Bọn họ thành công làm khách Hạ gia sao khi dung đan sắc mặt hạ vi Vi hồng hào hơn nàng rất biết ơn như ca dùng ngữ khi nhẹ nhàn đối với nàng.
*" Dạ Nhi người làm tốt lắm" Tử Ngôn Thoả mãn nhìn hài tử.
Tử Dạ rụt con người lại cái đó chỉ là lỡ miệng lỡ miệng thôi A vậy mà lấy điểm với phụ thân.
Như ca tự nhiên trong đây hai người cố y thì phải, hai cha con họ bè thì cùng nhàu họp lắm tới khi tranh chấp lại long trời lỡ đất, Như Ca lại nhìn đôi mắt bạc của Tự Dạ, quả thật giống cô.
" con muốn ngủ ở giữa " Tử Ngôn Nghe vậy nén Tự Dạ xuống đất " Mơ đi nàng là thê tử của ta"
Tự Dạ đứng dậy " Nàng là mẫu thân của ta" Tử Ngôn lại nhéo cái mũi nhỏ nhắn " Khi nào?" Tử Dạ duối lý thi ầm lên.
Như Ca đở trán lại Nữa rồi thật phiền nha! " Hai người có thôi đi không Ra ngoài mà ngủ"
Như Ca nén hai người ta ngoài đóng sầm cửa lại, hai cha con ngồi ngốc ngoài cửa chưa hiểu cái gì chỉ kịp tiêu hoá " Nương Tử/ Mẫu thân Người nở bỏ ta sao"
Như Ca vùi đầu vào chăn, hai người ngoài cửa nhìn nhau cười nhưng đang có một âm mưu gì đó.
( Má ơi đúng là cha nào con nấy biến thái như nhau)
HẾT!
viết dài một tý bù cho mấy chạm ra chap, truyện này sẽ khá ra chậm tại vì con mấy EDIT kịch bản nó đi nghĩ tết nên một tuần mí có một chương.