Đại Xà Và Tiểu Nhân Ngư


Hắn rất muôn cười nhưng lại sợ chọc bé cưng không vui nên hắn cố kiềm lại
" Đã đói rồi sao? Đói rồi ta kêu tiểu yêu làm món gì đó cho nương tử ăn nhé "
Cậu không thèm trả lời.

Đại Xà gọi người làm rất nhiều món ngon cho cậu ăn, ngâm nước thoải mái rồi thì hắn liền bế cậu lên nhưng cậu vẫn còn dỗi nên đẩy hắn ra tự mình đi trước
" Bảo bối muốn ăn cơm ở đâu? Chúng ta ăn trong phòng hay ăn ngoài đại sảnh "
" Hứ...ta ăn cơm với Tiểu Thố Thố! Ngươi tránh ra đi "
Cậu đẩy hắn ra rồi giận dỗi đi lon ton xuống nhà bếp.

Hắn nhìn cậu ba phần bất lực bảy phần cưng chiều
...----------------...
" Điện Hạ ăn từ từ thôi...mắc nghẹn bây giờ "
Cậu thật sự rất đói, món gà quây ngon như thế bày ra trước mặt cậu làm cậu rất thèm thuồng
" Điện hạ người là cá mà sao lại thích ăn gà thế?? "
Tiểu thố thố bị ăn ngay một cái búng vào trán
" Hư...a là...ngừ đó ( Ta là người đó ) "
" Ngư! Ngài là tiểu nhân ngư mà, em nói đúng sao ngài lại oánh em "
Bé thỏ con này quá là nhút nhát và nhõng nhẽo, bị cậu búng trán một cái đã mặt ướt mày công
Bỗng nhiên
" Ngươi lại nhõng nhẽo rồi à! "
Một giọng nói thánh thót phát ra từ phía sau lưng tiểu thố thố.


Thỏ con quay phắt lại nhìn
" Gràooooooo!!! "
Một con soái màu trắng vồ lấy tiểu thố thố.

Thỏ con gan nhỏ lập tức bị hù sợ hồn vía bây lên mây.

Cậu nhìn cảnh này cũng quen mất rồi
" Huhu...ngài lại dọa em...em sau này sẽ không chơi với ngài nữa "
Thố thố nắp sau lưng cậu mà khóc thút thít, cậu cũng quay lại ôm em ấy
" Ngươi đúng là nhát gan quá mà! "
" Huhu...ngài ấy đáng sợ thật mà!! "
Cậu vỗ vỗ lưng của thố thố
" Bởi mới nói, ngươi quá là nhõng nhẽo rồi.

Nhìn ta xem, oai phong ngút trời đến cả Đại Xà Thần của các ngươi cũng phải kiếp sợ ta đến nhường nào! Ta còn nói cho ngươi biết, ta nằm trên đấy "
Tiểu thố thố nhìn cậu mà ngưỡng mộ vô cùng
" Điện hạ thật lợi hại "
Cá nhỏ bắt đầu tự kêu dáng vẻ tự hào vô cùng, đột nhiên
" Khá quá ta!!! "
Giọng nói trầm trầm thêm vào sự lạnh lẽo từ tâm can khiến cậu rùng mình
" Ta..ta..


"
Cậu lấp ba lấp bấp nuốt nước bọt một cái rồi quay lại nhìn thì hắn đã đứng ngay sau lưng cậu
" Cậy sủng nên kêu có phải không!! "
Hắn nắm lấy tai thỏ của tiểu thố thố quăng về phía tỷ tỷ soái trắng kia.

Cô nhanh chống đỡ lấy thỏ con của mình
" Nương tử của ngươi thì ngươi tự đi mà quãn "
Cô ấy cuối người rồi hóa soái gậm bé thỏ rời đi.

Để lại cậu ngượng ngùng không dám lên tiếng
" Bây giờ đến lượt ta quãn nương tử của ta! "
Cậu vừa ngượng vừa sợ ngồi yên không dám nhút nhít
" Ăn no rồi phải không? "
Cậu khẻ gật đầu, hắn liền cười ranh mảnh liếm môi rồi cuối xuống nâng mặt cậu lên.

Má bánh bao của cậu bị hắn bốp cho méo rồi
" Em ăn xong rồi thì phải đến tôi ăn chứ "
Cậu đột nhiên hiểu ra gì đó, quay người cầm lấy đùi gà nhét vào miệng hắn
" Chia cho ngươi một nữa đó! Ngon lắm ta để dành cho ngươi cả đó "
Một con gà có 2 cái đùi cậu ăn một cái còn một cái lát nữa sẽ mang đến cho hắn.

Đại Xà nhìn cậu ngây thơ như vậy thật sự rất đáng yêu
" Ta không ăn đùi gà, ta muốn ăn thứ khác "
Tay hắn ôm lấy eo rồi từ từ thò xuống bỗng nhiên
" Ah! Ngươi muốn ăn mật diệp có phải không? "
Cậu đặt một quả mật diệp mọng nước vào chính giữa hai tay rồi xòe ra trước mặt hắn.

Nhìn bé con của mình đáng yêu hết phần thiên hạ làm hắn không kiềm được hôn cậu một cái mạnh


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận