Thấy cậu đã ngủ say nên hắn không dám làm phiền tiểu mỹ nhân.
Đại Xà đi đến phòng sách xem ít văn kiện, hắn nằm dài trên một cái ghế lớn.
Một tay đỡ đầu một tay cầm sách đẹp đến bức người
" Cứ không thoải mái suốt ngày thì làm sao chịu nổi đây "
Hắn lo lắng khi nghĩ đến tiểu nhân ngư
" Thật là làm người ta lo chết mất "
Bỗng nhiên hắn nghe được tiếng bước chân đang đến gần
" Haizz! Ngủ yên một giấc khó đến vậy sao?!! "
Tiếng bước chân vô cùng chậm rãi và còn rất nặng nề.
Không nói cũng biết đó là ai
( Xem ra phải đưa cá nhỏ đi đâu đó giải tỏa tâm trạng mới được )
Đại Xà bỏ quyển sách xuống lấy tay vuốt nhẹ máy tóc ra sau rồi nhìn ra hướng cửa
" Rắn...lớn! "
Hắn vẫn nằm yên trên ghế đợi cá nhỏ đến làm nũng
" Ngươi, đi đâu vậy? "
Đầu tóc cậu rối bời, y phục cũng xốc xếch hết cả lên.
Tiểu nhân ngư đi đến kéo tay hắn ra rồi chui vào trong
" Bây giờ đã có thể tự mình rời khỏi giường rồi sao "
Hắn vén hết tóc của cá nhỏ lên cho cậu dễ chịu
" Sao ngươi không trả lời ta! Ngươi không quan tâm ta "
" Đâu có! Phu quân quan tâm nhất chính là em chứ ai nữa "
Cậu bắt đầu nói bằng giọng sữa bột đáng yêu vô cùng
" Nói lời đường mật! "
Hắn cười khổ
( Tỉnh ngủ rồi.
Dạo này nương tử nhà ta không bao giờ ngủ được thẳng giấc.
Cứ mãi thế này chỉ làm em ấy thêm mệt )
" Rắn lớn "
Vợ yêu vừa gọi hắn liền lên tiếng
" Sao vậy? "
" Có thể xoa bụng nữa được không? "
Cậu dạo này luôn thấy bụng rất khó chịu, cứ hể mà vào giấc thì chỉ một lát sau bụng nhỏ cứ quặng quặng lên.
Bây giờ cậu chỉ có thể ngủ vào ban ngày về đêm liền sẽ rất khó chịu
Đại Xà xoa xoa bụng giúp cậu khiến cậu thoải mái hơn một chút, hơi thở cũng nhẹ hơn rất nhiều.
Đại Xà bỗng chốc thở dài
( Còn một việc ta không dám nói với em ấy! )
Hắn lo lắng nhìn vợ yêu ngủ say
Thật ra rắn bảo bảo sẽ không phải sinh ra từ trứng mà sẽ chui ra từ bụng nhỏ của cậu.
Hắn đương nhiên không dám nói cậu vì để cậu biết thì sẽ khóc đến chết thôi
...----------------...!
" Có thể gây mê khi sinh không? "
" Không thể! Nếu làm thế mẹ sẽ không có sức sinh bảo bảo ra.
Bảo bảo cũng sẽ vì thế mà ngộp chết, mẹ sẽ vì thế mà yếu dần "
Hắn chống tay xoa đầu lo lắng
" Không còn cách nào khác sao? "
Nhân sư lắc đầu
" Không còn! "
Đại Xà ruột gan lộn hết cả lên, lo lắng tiểu nhân ngư sẽ chịu không nổi
" Bây giờ chỉ còn có thể an ủi cậu ấy! Nhẹ nhàng chữa bệnh sợ rắn cho cậu ấy thôi "
" Nếu chữa được thì ta đã chữa rồi! "
Hắn bây giờ thật sự rất đau đầu nghĩ cách để chữa bệnh cho cá nhỏ
" Ngươi ra ngoài đi, ta cần yên tĩnh "
Ông ấy cuối đầu rời đi
Đại Xà bây giờ lo lắng đến đứng ngồi không yên
Tiểu nhân ngư bỗng từ ngoài bước vào
" Rắn lớn "
Hắn thấy cậu liền dẹp đi gương mặt lo lắng
" Sao thế? Lại không ổn sao? "
" Không sao! Ta cảm thấy rất ổn mà "
Hắn đi đến khẻ cuối người siết lại dây áo cho cậu
" Y phục phải mặc cho đàng hoàng chứ.
Nếu không gió vào sẽ cảm lạnh mất "
" Rắn lớn ta muốn ăn cơm! "
Đại Xà ngước mặt lên xoa má cậu
" Đã đói bụng rồi à! Ta kêu thố thố nấu cơm cho em "
Cậu mỉm cười rồi nói
" Ta nấu! Ta muốn nấu cơm "
Đại Xà hôm nay vô cùng ngạc nhiên vì cá nhỏ vô cùng ngoan ngoãn.
Thấy tâm trạng cậu hôm nay tốt nên hắn cũng không dám không đồng ý
" Cẩn thận một chút có biết không? "
Cậu vui vẻ gật đầu