Đại Xà Và Tiểu Nhân Ngư


Nhìn thấy cậu bây giờ làm hắn không biết xót bao nhiêu cho đủ.

Hắn không nghĩ cậu lại kích động như thế, thân thể hắn tu luyện mấy trăm nghàn năm đã kim cương bất hoại, vết thương nhỏ ấy chỉ chốc lác đã lành lại.

Nhưng của cậu thì không
" Bụng to lên làm em sợ sao? "
Cậu run bần bật, không dám nói một lời.

Hắn ôm cậu trong lòng mà muốn run theo cậu
" Hức...không mang hài tử..không mang nữa...huhu..ta sợ "
Cá nhỏ sợ hãi không nguôi, vùi đầu vào sát người hắn
" Được được! Nghe ý nương tử, không mang nữa! Ta vừa mới tìm ra được cách sinh mổ, chúng ta không cần sinh nữa, không sinh nữa "!
Tiểu mỹ nhân nằm trong lòng cảm nhận được sự an toàn liền không cương mình nữa.

Hắn cũng có thể chỉnh lại thân người cậu, để cá nhỏ nằm hoàng toàn trong lòng hắn
" Hức...rắn lớn đừng ghét ta, ta xin lỗi...ta không muốn như thế đâu..đừng ghét ta "
Đại Xà nở một nụ cười ôn nhu dịu dàng với cậu
" Ta cưng em còn không hết nữa thì lấy gì mà ghét em được! Ngốc quá "

Hắn trao cho bé con một nụ hôn thật ấm áp
" Gọi Phu Quân đi "
" Phu...quân, xin lỗi "
" Ngoan!! "
...----------------...
Tiểu nhân ngư nằm trên giường ngủ một giấc rất say, gương mặt khả ái cứ nhăn lại trong khó chịu vô cùng
" Ngài nên đưa cậu ấy ra ngoài thư thả một chút, cậu ấy quá mức căng thẳng rồi "
Đại Xà mặt còn nhăn, còn căng hơn cả cậu
" Ngài cho cậu ấy ăn ít đồ ngọt sẽ khiến tinh thần cậu ấy đỡ hơn "
Đại Xà nhanh chống đi lấy ít món ngọt mang vào trong cho vợ nhỏ của hắn
" Nương tử đã dậy chưa nào? "
Hắn vén màng che ở giường ra, tiểu nhân ngư nằm xoay vào trong tay ôm khư khư bụng, thần sắt vẫn tệ như hôm qua
" Đợi đến khi trời hạ nhiệt, chúng ta cùng nhau xuống chợ thành dạo "
Hắn cuối người nhẹ nhàng vén tóc máy của câu lên
" Lừa..gạ..t "
Ánh mặt cậu cứ như một hố sâu không đáy.

Đôi mắt long lanh như viên ngọc óng ánh của cậu đã biến mất
" Không lừa gạt! Bảo bối ngoan, ăn chút điểm tâm phu quân mang vào cho em đi, sau đó liền đưa bảo bối xuống họp chợ "

Cá nhỏ đôi mắt lại rưng rưng
" Xấu...xí k..hông thế này chỉ làm ngươi mất mặt "
Hắn dùng một ngón tay chạm vào môi nhỏ
" Suỵt! Không xấu, sao ta lại có thể chê bảo bối tâm cang của ta chứ "
Cậu ủy khuất rút mặt vào vai mình
" Nương tử bảo bối muốn đi dạo hay muốn vi phu bế em? "
" Không cần..không bế được....không đi "
Đại Xà hết mực hạ giọng dỗ dành bé con
" Ta vừa dặn tiểu yêu làm cho em một bộ y phục mới, rộng một chút, thắng eo cao lên một chút sẽ liền không thấy bụng, ta còn dặn làm cả nón che mặt, che đến tận hông.

Bụng nhỏ sẽ không lộ ra nữa "
Hắn cuối cùng cũng chạm được vào bụng cậu mà xoa, hắn cưng cậu, chiều cậu hết mựt nhưng bạn cá nhỏ này tâm tính càng lúc càng tệ
Hắn kê gối vào thành giường, đỡ vợ nhỏ ngồi lên, dựa vào
" Xem nào, bụng nhỏ lại lớn hơn rồi.

Để ta nghe xem rắn bảo bảo nói gì nhé "
Hắn áp tai vào trong bụng cậu chăm chú lắng nghe thì bỗng
Ọt____
" Ha ha bảo bảo đánh trống kìa "
Cậu ngượng ngùng vì tiếng bụng kêu của mình hắn với tay lấy vài cái điểm tâm cho cậu
" Món này mền dễ ăn, nào ăn thử một miếng không thích ta liền lấy thứ khác cho em "
Cậu cuối cùng cũng chịu niếm thử một ít, hắn nhìn cậu thoải mái hơn chút hắn cũng yên tâm.

Ăn hết một cái bánh thì cậu lại không muốn ăn nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận