Hắn khụy gối trên đất, nhẹ nhàng nâng bàn chân nhỏ trắng nõn, non nớt từ bắp đùi trở xuống rồi đeo tất vào cho cậu
" Hôm nay lạnh, mang tất hai lớp nhé "
Cậu gật gật đầu, hắn mỉm cười rồi mang vào cho cậu sau đó giúp cậu mang giầy vào
" Đi thôi nương tử "
Cậu vương tay đặt tay mình lên tay hắn
" Ta sợ lạc lắm, ngươi phải nắm cho chắc đấy "
" Ha! Được, mãi mãi ta cũng sẽ không buông ra đâu "
Hai con người nhìn nhau nở một nụ cười hạnh phúc, vợ nhỏ cuối cùng đã chịu cười với hắn
Đại Xà đưa cậu ra ngoài, hắn không cho ai theo cùng bởi lẻ cậu không thích và hắn cũng muốn có không gian riêng tư với cậu
Hắn đưa cậu ngồi vào một chiếc kiệu lớn nhưng không có ai khiên
" Không có người sao? "
Hắn nhẹ nhàng đỡ cậu vào trong rồi dịu dàng đáp
" Chỉ có ta và em thôi "
Cậu ngây ngô hỏi tiếp
" Không có người làm sao đi "
" Không đi, chúng ta bay "
Chiếc kiệu nhẹ nhàng bay lên, không quá nhanh không quá bất ngờ nên không làm cậu sợ
" Sợ không? "
Cậu ngồi yên trong lòng hắn nên rất an tâm
" Không sợ! Chỉ là hơi lân lân "
Hắn cuối đầu xuống bã vai cậu hết lấy mùi hương cơ thể.
Cậu vén màng nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh trước mắt làm cậu choáng nghợp
" Đẹp quá!!! "
" Em vui là được "
Tâm trạng cậu chưa bao giờ tốt đến thế này, bụng nhỏ không còn đau âm ĩ nữa, đầu cũng đã nhẹ hơn hẳn không còn cảm thấy đau đầu
Hắn còn lo rằng cá nhỏ của hắn sẽ sợ độ cao nhưng hắn đã quá lo rồi
Rất nhanh hai người đã đến.
Chiếc kiệu đáp xuống một khu đất trống.
Hắn xuống trước sau đó đỡ cậu xuống sau
" Nào, để vi phu mang mạng che vào cho em "
Hắn nhẹ nhàng vén tóc cậu lên rồi đeo mũ chùm đầu vào cho cậu.
Hắn cũng đội một chiếc mũ tre giống với cái của cậu nhưng chỉ không có màng
" Nắm tay ta "
Cậu vui vẻ đặt tay mình lên tay hắn.
Hắn một tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu một tay ôm lấy eo cậu đứng phía sau làm hậu thuẩn để cậu an tâm
Bọn họ cùng nhau bước vào chợ
Khu chợ này là của nhân giới, vẫn có một số tiểu yêu quanh quẩn ở đây nhưng bọn họ đều không hề biết.
Cảnh chợ chiều vô cùng náo nhiệt, vui vẻ khiến tâm trạng cậu phất lên hẳn
Cậu nhìn cái gì cũng đẹp cái gì cũng muốn mua nhưng bản thân lại không có ngân lượng
" Phu..quân ơi! "
Cậu nũng nịu gọi hắn làm hắn sướng lân lân cả người
" Ơi, ta nghe! "
Cậu chỉ tay về phía người bán kẹo hồ lô
" Ta muốn ăn "
" Được! Đều mua cho em, ngoan ở đây đợi ta "
Hắn đi đến mua cho cậu 2 cây kẹo
" Đây, tất cả đều là của em "
Đại Xà giúp cậu đỡ màng che, để cậu niếm thử vài viên kẹo ngọt liệm
" Có ngoan không? "
Cậu hớn hở cười một cái
" Ngon..lắm "
Cậu gỡ lấy một viên đút cho hắn ăn
" Có..ngoan..hong? "
Hắn vui vẻ cười
" Ngon lắm, đồ nương tử cho đều rất ngon "
" Ta muốn ăn nữa "
" Được "
Hắn thầm vui trong lòng
( Khẩu vị của cá nhỏ xem ra đã tốt hơn rồi! Lát nữa gói lại vài món để tối cho em ấy ăn )
Cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác, cậu mua rất nhiều thứ
" Ở đây thơm quá "
" Nương tử thích yên chi không? Mua vài hộp về cho em nhé "
Cậu nghiên đầu hai mắt tròn xoe hỏi lại hắn
" Yên chi là gì "
" Yên chi là phấn trang điểm "
Cậu đột nhiên nhìn vào một hộp phấn màu hồng nhẹ
" Thoa cái này mặt sẽ không trắng bệt nữa phải không? "
Hắn dịu dàng nắm lấy tay cậu mà xoa
" Em thích thì mua, ta không quan tâm đến dung mạo của em.
Dù em thế nào thì vẫn là nương tử của ta ".