Từ “ngày tỏ tình không thành công” của tôi. Walter, anh ấy đối xử với tôi rất tốt.
Anh rủ tôi sang nhà anh trồng hoa cùng anh. Nấu ăn cùng anh. Anh mua những thứ mà tôi thích tặng cho tôi. Khi rảnh rỗi, anh liền đạp xe chở tôi đi khắp làng chơi. Anh còn rủ tôi đi bắt cá dưới ao, hái trái cây trong rừng. Vào mỗi buổi tối chúng tôi đều đi dạo công viên gần nhà. Khi tôi than mỏi chân, anh liền cõng tôi.
Ánh trăng sáng hơn, mắt anh sáng hơn và lòng tôi cũng sáng hơn. Tôi tự cho phép bản thân nghĩ đây là khoảng thời gian yêu nhau của chúng tôi. Thật ngọt ngào.
Tôi cảm thấy con gái đều đẹp hơn khi đi giày cao gót, tôi liền mua một đôi về tập đi. Tôi mang xiêu xiêu vẹo vẹo tập đi cả ngày mà đi vẫn không thành thạo, đến cả gót chân rướm máu. Walter mắng tôi: Anh bảo tôi ngốc, con nít học đòi làm người lớn.
Anh chỉ mắng vậy thôi. Khi thấy gót chân tôi anh liền nhíu mày. Walter xử lý vết thương cho tôi rất nhẹ nhàng vì sợ tôi đau nên khi anh thoa thuốc liền thổi thật nhẹ vào vết thương. Lúc ấy tôi nghĩ mình là công chúa, công chúa nhỏ của Walter. Vui đến nỗi bật cười thành tiếng.
“Cười gì vậy?”. Tay anh vẫn thoa thuốc vết thương ở gót chân tôi, nghe tiếng cười của tôi liền hỏi.
“Em cười vì quá hạnh phúc”. Tôi hớn hở nói. Quên đi đau buồn mà trước nay tôi trải qua. Chỉ vì giây phút này. Tôi mong sau này sẽ mãi mãi như vậy.
Walter cũng bật cười.
Tôi trố mắt nhìn anh chẳng biết anh cười vì điều gì.
Anh như hiểu được ý nghĩ của tôi. Anh nói:
“Anh cười vì em ngốc”
“Em ngốc chỗ nào cơ chứ?”
“Chỗ nào cũng ngốc”
“Em không ngốc”
“Em ngốc”
“Em không ngốc”
……..
……..
………
Sau đó chúng tôi nhìn nhau bật cười sảng khoái. Anh ấy thật trẻ con. Tôi cũng thật là..trẻ con.
Ba tháng ấy là những tháng ngày tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.
……….
Mấy hôm nay tôi cứ băn khoăn giữa thích và yêu. Tối ngủ với bác May tôi liền hỏi bác:
“Bác May, thích với yêu có khác nhau không ạ?”
Bác ấy nhìn tôi cười. Bác đáp:
“Trong hộp màu tô của con, con thích nhất màu gì?”
Tôi không hiểu ý bác nhưng vẫn trả lời:
“Màu vàng ạ. Con thấy màu vàng như màu hoa hướng dương còn giống màu của ánh bình minh nữa. Và cả lúc mắt anh Walter khi long lanh nữa có chút ánh vàng dìu dịu. Con đều rất thích”.
“Nếu con thích màu vàng, khi vẽ tranh con sẽ tô màu vàng rất nhiều. Khắp tranh vẽ của con đều có màu vàng. Nhưng nếu con yêu màu vàng, dù con rất muốn sử dụng nó con cũng rất đắn đo suy nghĩ. Vì con sợ màu vàng sẽ hết. Con luôn bảo quản, giữ gìn nó. Cũng giống như thích một người, con nghĩ đến cảm xúc của bản thân hơn, tùy tiện hơn. Nhưng khi con yêu một người, con lại chú ý cảm xúc đối phương hơn. Cậu ấy buồn, con rất buồn. Cậu ấy vui, con sẽ rất vui. Và thích thì ngắn nhưng yêu lại dài. Hôm nay con thích ngày mai có thể không thích nữa. Nhưng yêu, hôm nay con yêu ngày mai con lại yêu nhiều hơn nữa. Dù người ấy khiến con đau lòng con vẫn cứ yêu”.
Năm ấy, tôi 22 tuổi. Walter 30 tuổi.