Tôi cứ nghĩ bản thân đã khỏi bệnh. Tôi hy vọng như vậy. Nhưng trong vô thức tôi vẫn bị ảm ánh những chuyện lúc nhỏ. Tuy chúng rất mơ hồ gần như là biến mất khỏi cuộc đời tôi. Nhưng vẫn là tồn tại nơi đấy, tồn tại sâu thẳm trong trái tim tôi. Đến một lúc nào đó lại đột nhiên xuất hiện. Rõ ràng từng chút một.
Có hôm Carol đã nắm lấy tay tôi. Khi em sắp ngã trên cầu thang em đột nhiên nắm lấy tay tôi. Tôi đã nắm lấy tay em nhưng khi nhìn đôi mắt ấy, tôi lại hất tay em ra. Đôi mắt em ánh lên sợ hãi, bàng hoàng và khiếp sợ tôi. Tựa như em không thể nào tin tôi sẽ làm như vậy với em. Nhưng tôi là người xấu, tôi đã hất tay em. Mặc kệ bên dưới chính là cầu thang dài.
Đã bao lần tôi hối hận vô cùng vì đối xử không tốt với em ấy. Nhưng khi đến gần Carol chỉ một chút thôi, một chút nữa thôi. Tôi lại sợ sệt. Tựa như quá khứ là con rắn, nó cứ bò uốn quanh người tôi. Siết chặt lấy cơ thể tôi. Tôi chẳng thể nào thôi không ngừng sợ em.
||||| Truyện đề cử: Quấn Quýt Không Rời |||||
Nhìn thấy nụ cười em, tôi vui vẻ. Nhìn thấy nước mắt em, tôi đau lòng. Khi tôi nói những điều này với Cathy, cô ấy bảo tôi đã yêu. Yêu? Yêu là gì? Có thật tôi đã yêu.
Cô bạn Cathy tôi quen lúc đại học. Cô ấy học khoa tâm lý. Tôi có rất ít bạn. Và cô ấy là người bạn đầu tiên ở đại học của tôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp. Cô ấy cũng biết bệnh của tôi. Cô ấy khuyến khích, tâm sự và giải đáp rất nhiều điều cho tôi hiểu. Ví dụ như làm thế nào để không tổn thương Carol.
Cathy cô ấy nói với tôi thay vì tôi tránh né Carol nghĩ như vậy sẽ không tổn thương em ấy nhưng thật ra lại là tổn thương nặng hơn. Cathy cô ấy nói: tôi nên gần gũi với Carol hơn biết đâu bệnh tình tôi sẽ khỏi.
Chính vào giây phút tôi tưởng rằng mình có thể mang lại hạnh phúc cho Carol. Tôi và em sẽ ở bên nhau rất vui vẻ. Thì lại nhận được cuộc điện thoại của bà ta. Tôi không biết bà ta lấy số điện thoại của tôi từ ai. Bà ta liên tục gọi cho tôi nói muốn gặp mặt tôi. Nghĩ đến bà ta, tôi lại sợ. Và cũng sợ luôn em ấy.
Từ trước đến nay, tôi luôn vô tình làm tổn thương Carol. Tôi biết bệnh tình của tôi không khỏi hẳn. Vẫn còn đâu đó những hình ảnh kinh khủng trong trí nhớ của tôi.
Mỗi ngày bà ta gọi cho tôi chục cuộc gọi. Tôi quyết định gặp bà ta. Gặp bà ta để đối diện chính quá khứ của mình, gạt bỏ nó đi, tôi được hạnh phúc.
Hôm ấy, tôi và bà ta hẹn nhau trong một quán cafe. Thời gian đã rất lâu, mọi người dường như sẽ biến đổi. Nhưng bà ấy vẫn như vậy, vẫn giống trong ký ức của tôi. Tôi nói nếu bà ta tiếp tục gây rối tôi, tôi sẽ báo cảnh sát. Lúc tôi đứng lên, đột nhiên bà ấy nắm lấy tay tôi. Tôi vung lên. Tay bà ta đập ngay vào mép bàn. Tôi không nhìn tiếp bỏ đi. Tưởng rằng bản thân đã nguôi ngoai. Nhưng đến công viên cạnh quán. Tôi nôn thốc nôn tháo, chùi sạch bàn tay vào quần áo. Khó thở.
Về đến nhà lại thấy ba mẹ Alex đang dọn hành lý vội vàng chuẩn bị rời đi. Họ đã nói với tôi sẽ đi Đức. Nhưng tôi không nghĩ đi nhanh đến như vậy. Tôi không muốn đi. Nhưng có lẽ sang Đức chữa trị bệnh một thời gian sẽ tốt hơn. Nghĩ vậy tôi liền đến nhà tạm biệt Carol.
Dọc đường tôi nghĩ rằng bản thân sẽ không la mắng em ấy. Tôi nghĩ bản thân sẽ dịu dàng nói chuyện. Nhưng đến đó, gặp em hình ảnh đôi mắt bà ta lại hiện lên. Tôi muốn trốn đi thật xa, đợi tâm trạng tốt hơn mới nói chuyện với Carol. Nhưng Carol vẫn luôn nắm lấy bàn tay tôi. Em khóc rất nhiều.
Tôi muốn bỏ đi nhưng em lại làm khó tôi. Trong vô thức tôi đã nói lời lẽ khó nghe với em. Lúc bước ra khỏi nhà em, bà ta liên tục gọi cho tôi, tôi tắt máy. Tôi chạy dưới mưa để cơn mưa xối thẳng vào người tôi. Để tôi tỉnh tảo hơn. Lại có điện thoại. Tôi mệt mỏi, bắt máy hét ầm lên: "Đồ quái vật, biến đi". Sau đó vứt điện thoại xuống đất. Nó tan nát như trái tim tôi lúc này.
Tôi thật vô dụng chẳng thể điều khiển bản thân. Thật vô dụng.
Hôm sau gia đình tôi lên máy bay. Carol không đến tiễn. Tôi nhìn nhà em rất lâu. Có lẽ em rất buồn. Có lẽ em hận tôi.
Tôi nói với lòng rằng, bản thân sẽ đi mấy tháng thôi. Sau đó về ở cạnh Carol mãi mãi. Chúng tôi rồi sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc mãi mãi. Tôi sẽ không giấu diếm em bất cứ điều gì. Tôi sẽ nói rõ hết bệnh tình của tôi cho em biết. Và tôi sẽ cưới em.