Bầu không gian sau câu nói của tôi, phủ lên một vẻ sự im lặng tới tịch mịch, sắc mặt của Phạm Thị Mai có chút tối sầm lại, hình như chị ta đã đang nghĩ tới chuyện gì kinh khủng lắm, ngay cả bà Tám cũng đứng ngẩn người nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi biết chắc chắn có chuyện không lành, liền trầm giọng lên tiếng hỏi "Bộ giấc mơ của em có điều chi không ổn mà khiến cho sắc mặt của chị và bà Tám lại kém tới như vậy".
"À! Không có sao hết, không có sao hết".
Phạm Thị Mai giựt mình một cái mạnh, rồi sau đó hướng về phía của tôi mà nhỏ giọng trả lời "Chỉ là chị nghe thím kể chuyện ma quái như vậy, nên trong lòng có chút sợ hãi, nói thiệt, chị rất sợ ma quỷ".
Nói xong câu này, chị ta còn cười gượng với tôi một cái, nhưng mà tôi có thể nhận thấy nụ cười này không hề đơn giản là sợ ma quỷ, mà là lo sợ chuyện gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra.
"Tôi cảm thấy có lẽ bởi vì mợ ba mần việc vất vả, lúc ngủ lại không ngon giấc, nên mới mơ thấy những cơn ác mộng ma quỷ nhiều vầy".
Bà Tám đứng ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, khiến cho dòng suy nghĩ của tôi về Phạm Thị Mai bị cắt đứt, bà ta nói bằng chất giọng trầm nhỏ "Hay là sáng mai kêu con Sen tới thầy lang, hốt ít thuốc bổ cho mợ uống".
Tôi còn chưa kịp trả lời, thì Phạm Thị Mai đã cất tiếng trước "Chị nghĩ bà Tám nói đúng đó, do thím mần việc vất vả, ngủ không ngon, nên mơ thấy ác mộng cũng là lẽ bình thường, kêu con Sen tới chỗ thầy lang lúc trước chị mời tới khám cho thím, ổng hốt thuốc mát tay lắm đó đa, uống vô chắc chắn sẽ ngủ ngon thôi".
Câu nói vừa dứt, tôi chợt nhận ra rằng bọn họ hình như đang muốn lảng tránh chuyện về cơn ác mộng, nên mới nói như vậy, tôi nghĩ cho dù hiện tại có kiên quyết hỏi bọn họ đi chăng nữa, thì chắc chắn cũng không thể nhận được câu trả lời thích đáng nhất, vì vậy liền gật đầu, thuận theo ý của bọn họ mà đáp "Dạ, để sáng mai em sẽ kêu con Sen tới đó, hốt vài thang thuốc để dùng, coi thử có ngủ ngon giấc không mơ thấy ác mộng hay không".
Kể từ sau câu nói của tôi, tất cả những người có mặt ở nhà bếp đều im lặng, không một ai muốn nói chuyện với nhau nữa, có lẽ trong lòng của tụi tôi đều có những suy nghĩ riêng mà không muốn nói nó ra với bất kỳ người nào khác.
Cuối cùng bữa cơm tĩnh lặng cũng trôi qua một cách nặng nề.
Tôi theo lối hành lang cũ bước trở về buồng ngủ.
Trời đã sập tối, những làn gió lạnh lẽo cũng bắt đầu nổi lên, tôi không biết chúng vô tình hay cố ý mà cứ thổi vào tôi một cách không thương tiếc, làm cho tôi vô thức rùng mình vài cái.
Trong ánh sáng mờ tối của dãy hành lang giờ phút này, ánh mắt của tôi bất chợt dừng lại trước một người.
Người này đứng cách xa tôi muốn khoảng khá xa, nhưng tôi có thể nhận thấy đó là một chàng trai cao ráo, ăn mặc có phần sang trọng, dáng vẻ cao ngạo.
Và điều quan trọng khiến cho tôi chú ý tới hắn, chính là tôi chưa bao giờ nhìn thấy hắn trong phủ.
Hắn hình như phát hiện ra tôi đang nhìn, liền vội xoay người, mái tóc màu đen dài khẽ lay động trong gió, từng sợi tóc che đi ít nhiều khuôn mặt, nên tôi không thể nhận ra nét mặt lúc này của hắn có biểu cảm gì, duy có đôi mắt lại mang theo vẻ lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tôi, đó là một cái nhìn không mấy thiện cảm.
Trong lòng tôi ngay lập tức nổi trên một trận lo sợ, có vẻ như linh cảm của tôi đang muốn báo động rằng, người đứng đối diện kia chắc chắn rất nguy hiểm.
Chỉ có điều trong khoảnh khắc này, tôi không thể điều khiển được chính bản thân của mình được, đầu óc thì cố gắng ra lệnh bỏ chạy, nhưng mà cơ thể đi lại đứng bất động tại chỗ.
Người kia từng bước từng bước tiến tới gần tôi hơn, hơi lạnh không biết từ đâu lan tỏa khắp người của tôi, một sự lạnh lẽo giống như từ cõi âm ty dâng trào lên vậy.
"Chị họ".
Đột nhiên ở bên cạnh vang lên giọng của Võ Thành Kiệt, giọng nói này rất lớn, khiến cho tôi giựt mình.
"Có chuyện chi vậy chị họ? Sao chị lại đứng thẩn người ở đây một cách kỳ lạ tới như vậy chứ?"
Vừa nói Võ Thành kiệt vừa lay động thân người của tôi, hơi ấm từ đôi bàn tay của cậu ta mau chóng khiến cho cơ thể của tôi dần dần trở lại bình thường.
Tôi vội vội vàng vàng quay sang, đưa đôi mắt lo sợ chằm chằm về phía Võ Thành Kiệt, mà gấp gáp lên tiếng trả lời "Lúc nãy, ở phía cuối hành lang, có một người rất kỳ lạ, hắn khiến cho chị cứ ngây người ra, không thể cử động được".
Võ Thành Kiệt nhíu đôi mày thanh tú quan sát tôi từ một lượt, rồi sau đó cậu ta có chút kích động mà lên tiếng "Không xong rồi, khắp người chị toàn là âm khí, có lẽ người lúc nãy chị gặp chính là một âm hồn, hay thậm chí có thể là quỷ".
Sau khi nghe xong câu này, tôi không thể kiềm chế được bản thân mà run lên bần bật.
Chậm rãi nuốt một ngụm nước miếng để trấn tỉnh lại tinh thần, định lên tiếng hỏi Võ Thành Kiệt thì cơ thể của tôi bỗng nhiên mềm nhũn ra, đôi mắt nặng trĩu nhắm lại, toàn bộ cơ thể ngã vào người của Võ Thành Kiệt.
.
Bên tai vẫn nghe tiếng của Võ Thành Kiệt kêu tên tôi, âm thanh vang vọng cho tới khi tôi mất đi ý thức hoàn toàn.
.