Lí trí của Hắc Mộc Thần lập tức định thần lại mà kéo về, anh nhanh chân sải bước lẹ đến rồi ôm lấy cả thân thể đẫm máu đỏ của Ngải Tịch, bế cô ra xe bằng tốc độ nhanh nhất.
Trần Hoa Minh Nhất bên cạnh cũng lay lay Lâm Cát Tường nhưng bà đã hoàn toàn bất tỉnh, bèn đỡ bà dậy rồi đưa ra xe taxi chạy theo chiếc xe Ferrari của Hắc Mộc Thần.
Anh đạp mạnh chân ga lao điên cuồng trên con đường dài, vành mắt Hắc Mộc Thần trở nên đỏ hoe khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Ngải Tịch, càng nhìn cô anh càng sốt ruột mà phi nhanh như gió lao dữ dội, nhưng thời điểm này ở Bắc Kinh là giờ cao điểm, xe lại tấp nập trên đường.
Đột nhiên bị tiếng kèn in ỏi của Hắc Mộc Thần phát ra chói tai mà hú hồn một phen lập tức dời sang một bên chừa đường trống cho xe anh chạy đi.
Hắc Mộc Thần bắt đầu chạy nước rút mà phóng như bay, chỉ ba phút anh đã đạp phanh hết cỡ rồi dừng lại trước bệnh viện.
Một bộ Âu phục màu trắng thiết kế riêng cho chú rễ lại vòng tay ôm người phụ nữ cả người đầy máu me gấp rút chạy vào bên trong rồi gầm lên dữ dội: " Cứu người cho tôi! ".
Các bác sĩ và y tá đều hết hồn mà nhanh tay nhanh chân giúp Hắc Mộc Thần một tay, để cô lên giường rồi đẩy vào trong phòng cấp cứu.
Ánh mắt Hắc Mộc Thần đầy sự đau xót mà tức giận nhìn chằm chằm Ngải Tịch, khi bác sĩ vừa đẩy cô vào phòng anh liền nhìn thấy trên tay cô tầm một tấm giấy màu trắng nhưng đã dính máu của cô, bèn chạy tới giật lại tấm giấy đó từ tay Ngải Tịch, cùng lúc cánh cửa phòng cấp cứu lập tức đóng chặt lại.
Hắc Mộc Thần cầm tấm giấy trên tay mà đột nhiên ngậm ngùi chua xót, lặng lẽ ngồi xuống ghế chờ ngoài hành lang trước phòng cấp cứu đang sáng đèn, anh chầm chậm mở tấm giấy ra, từng câu từng chữ đập vào mắt anh khiến cả tâm can Hắc Mộc Thần co thắt lại, nghẹn ngào như muốn ngừng thở, trái tim cũng quặn đau khó chịu..
Thần! Khi anh đọc được bức thư này có lẽ hôn lễ của anh đã kết thúc trong vui vẻ rồi nhỉ? Nhưng, ngày anh kết hôn trong ngập tràn hạnh phúc cũng là ngày em sẽ biến mất khỏi chốn dương gian này.
Anh biết không? Em..em thật sự rất muốn tận mắt được chứng kiến người đàn ông mà em yêu nhất sẽ mặc trên người bộ đồ đồ vets sang trọng và xa xỉ làm chú rễ điển trai nhất ở hôn lễ, lúc ấy em sẽ nghĩ rằng thời gian quay ngược trở về năm năm trước, ngày đầu tiên em với anh hẹn hò, lúc ấy, anh là chàng thanh niên mang vẻ thư sinh tràn đầy ấm áp, cả bề ngoài của anh cũng khiến em say mê..
Nếu như anh mặc đồ vest sẽ không biết đẹp trai đến mức nào nhỉ? Em thật sự rất mong chờ, tiếc là em không đủ dũng khí để đi gặp anh.
Em chỉ biết trốn ở nhà để mặc nước mắt cứ tuôn trào trên gương mặt, lặng lẽ ngồi một góc tưởng tượng ra cảnh anh sẽ nắm tay cô dâu trong chiếc váy cưới xinh đẹp nhất bước vào lễ đường.
Thật ra, em rất khác khao sẽ được làm cô dâu của một mình anh, Thần à! Sẽ được nhận chiếc nhẫn do chính tay anh đeo cho em và cũng trao cả cuộc đời sau này của em cho anh.
Nhưng mà, tiếc rằng người con gái đó không phải là em, Fendy đã thay em làm cô dâu với anh.
Anh có nghĩ rằng anh rất tàn nhẫn không Hắc Mộc Thần? Sao anh lại có thể dùng một phương thức bắt em làm phù dâu cho Fendy chứ? Chẳng khác nào anh dùng dao đâm thẳng vào ngực em một nhát, nếu như anh làm như vậy ít ra em sẽ bớt đau đớn hơn, vì nó là thể xác! Nhưng anh lại dùng cách nguyên thủy nhất để tổn thương trái tim em.
Anh rất tàn nhẫn! Anh bắt em tận mắt chứng kiến anh hôn người con gái khác, bắt em chứng kiến anh nói "Tôi đồng ý" sau khi tuyên thệ sao? Hay, anh còn nhẫn tâm hơn để bắt em chính tai nghe được MC nói rằng anh và cô ta chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp? Xin lỗi, em không làm được!
Anh nói đúng Hắc Mộc Thần! Em đã lừa anh về chuyện năm năm trước, cũng lừa anh về chuyện đã dính dáng với Tần Khuyết.
Nhưng, có một sự thật rằng em vẫn luôn yêu anh chưa hề thay đổi.
Em tự cười chua chát cho bản thân mình, anh có biết em yêu anh nhiều thế nào không hả? Yêu đến nổi trái tim em như ngừng thở khi anh nói sẽ kết hôn cùng Fendy dù cho những vết thương anh gây ra trên người em đều là vết sẹo khắc sâu trong lòng em..
Từng lời anh nói hôm đó cứ lần quẩn trong đầu em đến tận bây giờ, không thể nào xóa đi được.
Nhưng có một chuyện em cần phải nói rõ ràng với anh, nếu anh nghĩ rằng Fendy yêu anh nhiều hơn em thì anh sai rồi Hắc Mộc Thần à! Bởi vì trên đời này không có một người con gái nào như em mà cố chấp đến nổi ngốc nghếch yêu anh như vậy đâu!
Hắc Mộc Thần! Nếu như anh đọc xong bức thư này mà anh sắp không đủ sức để hận em nữa.
Vậy thì, em xin anh, xin anh hãy cho vào nỗi hận đó một điều khi em chết rồi.
Rằng...từng có một người con gái tên Ngải Tịch đã yêu Hắc Mộc Thần hơn cả sinh mệnh của mình.
Ngoại trừ anh ra em không thể rung động với bất cứ ai được nữa..Suốt đời suốt kiếp, Ngải Tịch chỉ duy nhất yêu một mình Hắc Mộc Thần..
Nhưng mà, tình yêu của em bây giờ đã sức cùng lực kiệt rồi, em không thể cố gắng bước tiếp cùng anh khi trong trái tim em đã có quá nhiều vết thương không thể chữa lành, chỉ còn là một trái tim lạnh lẽo cực độ.
Em có thể xin anh thêm một điều nữa không? Khi chôn cất em trong bia mộ lạnh giá, xin anh đừng tháo chiếc nhẫn mang tên anh trên tay em ra.
Cứ để nó mãi mãi ở bên cạnh thân xác dần hao mòn của em đi, để em mãi nhớ đến anh, cũng như là bầu bạn với trái tim đã chết từ ngày anh nhẫn tâm vứt chiếc nhẫn của em tặng anh, trước khi thân xác em bất động mà mãi mãi nằm trong bia mộ đen tối.
Sau này, hãy sống thật hạnh phúc bên cạnh người vợ của anh.
Còn chuyện giữa chúng ta, cứ coi như đây là một kỉ niệm đẹp đẽ nhất để lại trong tim mỗi người.
Tạm biệt anh, Hắc Mộc Thần! Người em dùng trọn cả trái tim để yêu..
Ngải Tịch.
Khi viết xong câu cuối cùng, Hắc Mộc Thần có thể cảm nhận được tay của cô lúc đó đã run rẩy thế nào, trên dòng chữ yêu anh còn đọng lại giọt lệ đắng cay ngậm ngùi chua xót....