Khi nụ hôn cuồng nhiệt mang theo bao nhiêu tình yêu mãnh liệt ở sân bay kết thúc thì Hắc Mộc Thần lấy xe đưa Ngải Tịch trở về căn hộ của cô.
Anh vừa chậm rãi lái xe vừa vui sướng trong lòng không thôi, dòng mật ngọt đâu đó chảy dài trong tim thật ấm áp, một tay giữ lấy vô lăng đánh lái nhẹ nhàng, tay còn lại cùng Ngải Tịch mười ngón đan chặt không rời.
Cô chống tay đỡ lấy trán tựa đầu vào kính xe, nét mặt đang trầm ngâm suy nghĩ miên man gì đó.
Ánh mắt của Hắc Mộc Thần vẫn luôn quan sát cô từ nãy giờ, thấy biểu hiện cô đang suy tư như rất băn khoăn giống một đứa trẻ đang lên ba thì có chút dở khóc dở cười, nhân lúc dừng đèn đỏ anh nhướn người qua hôn lên gò má Ngải Tịch một cái cưng chiều vô đối, lúc này mới thành công gây sự chú ý cho cô.
" Anh làm gì thế? ".
Nét mặt Ngải Tịch hơi ửng hồng nơi gò má mà quay qua nhìn anh rồi bĩu môi.
Khóe môi Hắc Mộc Thần cong lên ý cười dịu dàng, anh kéo tay cô lên rồi khẽ đặt làn môi xuống bàn tay trắng trẻo, giọng điệu gian tà vang lên: " Lâu lắm không được hôn, nay phải bù lại! ".
Ngải Tịch lườm anh một cái, cô thở dài một hơi rồi lắc đầu ngán ngẩm ra vẻ ủy khuất đáng thương: " Anh đang lợi dụng người ta lúc không chú ý mà giở trò lưu manh à? ".
Đôi mắt anh tức khắc hiện lên ý cười hạnh phúc, anh không đáp lời cô mà đưa ánh mắt về phía trước thấy đèn đã chuyển màu xanh liền đạp mạnh chân ga chạy đi, khóe môi vô thức cong lên thành đường cong hoàn hảo, khẽ cất giọng trầm ấm mang theo phần lưu manh: " Nếu như không phải em đang mang thai thì tối nay anh sẽ để em tận hưởng miền cực lạc..".
Nét mặt Ngải Tịch tức tối hừ lạnh anh một cái: " Háo sắc! Nhưng mà e rằng trong mấy tháng tới anh phải ăn chay rồi! ".
Nói rồi cô ngẫm nghĩ gì đó liền nhìn anh bằng một cách chăm chú, rồi liền ra vẻ dùng tất cả sự chân thành để khuyên nhủ anh: " Sư phụ à, hay là anh tạm thời vào chùa ở đi? Như vậy mới tịnh tâm không động vào sắc giới được! ".
Hắc Mộc Thần dở khóc dở cười quay qua nhìn vẻ mặt chân thành của Ngải Tịch, anh thật sự hết nói nổi với cô nhóc này! Giọng điệu có chút nghiêm túc khẽ cất tiếng đầy gian tà.
" Sư phụ đây ải nào cũng có thể giữ vững được, chỉ riêng ải sắc giới là phải chấp tay xin hàng với cơ thể tuyệt trần và tiếng rên rỉ kiều mị của ai kia..".
Mất ba giây Ngải Tịch mới hiểu anh đang ám chỉ mình, cô liếc xéo anh một cái rồi bất mãn nói: " Anh có thể đừng lưu manh tới như vậy không hả? Nếu anh cứ đem mấy chuyện này ra để trêu em thì đừng có mơ sau này được động vào em! ".
" Nhưng mà nó nhớ em lắm, làm sao chịu được? ".
Hắc Mộc Thần không nhìn đến cô mà chỉ đưa ánh mắt chuyên tâm về phía trước rồi lái xe, giọng điệu có hơi gì đó trịnh trọng đáng thương vang lên khiến Ngải Tịch mù mờ.
Cô mím môi mà hỏi anh: " Nó nào? ".
Khóe môi Hắc Mộc Thần cong lên thật hoàn hảo khi Ngải Tịch đã thành công lọt vào bẫy của anh, bàn chân đạp lên phanh rồi cho xe tấp vào lề đường dừng lại, quay qua nhướn người hôn lên môi Ngải Tịch, bàn tay khô ráp của anh dẫn dắt bàn tay trắng trẻo của cô chậm rãi tiến đến quần anh, chạm vào vật nam tính đang bừng bừng khó chịu mà chỉ mong muốn được giải thoát ngay lúc này.
Ngải Tịch giật cả mình ra vì nụ hôn của anh, và cả bàn tay đang cảm nhận được sự nóng hổi từ vật nam tính từ Hắc Mộc Thần truyền đến, dù chỉ qua hai lớp vải mà cô nhận ra nó đã rục rịch từ lâu lắm rồi..
Lát sau Hắc Mộc Thần mới lưu luyến buông đôi môi cô ra rồi dùng giọng điệu gian tà ghé sát vành tai cô khẽ cất tiếng: " Có cảm nhận được nó đang rất nhớ em không? ".
Hai gò má Ngải Tịch ửng hồng, trái tim cô đập liên hồi không dừng lại, thẹn quá hóa giận mà đánh vào cánh tay anh một cái, hừ lạnh: " Không phải tại anh...".
Lời nói của cô dừng lại do Hắc Mộc Thần hơi ư hự một cái vì cú đánh vào cánh tay anh, Ngải Tịch giật mình rồi lo lắng hỏi: " Anh..sao thế? ".
Hắc Mộc Thần khẽ dịu dàng cười cười với cô trấn an, ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc cô rồi yêu chiều nói: " Không sao ".
Nhưng nhìn nét mặt của anh là Ngải Tịch chắc chắn anh đang có chuyện gì giấu cô, bèn không suy nghĩ mà nâng tay lên rồi nới cúc áo anh ra, Hắc Mộc Thần dùng một tay ngăn lại hành động của cô rồi cười cười hỏi: " Em muốn anh ở trên xe à? ".
Ngải Tịch liếc xéo anh một cái rồi không cởi áo anh ra nữa, hờn dỗi quay mặt về phía trước rồi cất giọng: " Em còn chưa tính sổ với anh chuyện anh gạt em ở sân bay kìa, ở đó mà muốn anh? Còn lâu nhá! ".
Trong lòng Hắc Mộc Thần thở phào một hơi vì đã đánh lạc đi sự chú ý của cô, nếu Ngải Tịch còn muốn cởi áo anh ra nhất định sẽ thấy mấy vết roi do mẹ cô để lại, lúc đó cô nhất định sẽ đau lòng.
Anh không để cô phải rơi nước mắt nữa.
Bàn tay anh dịu dàng xoay gương mặt cô qua rồi vuốt ve mái tóc mềm mại, khẽ cất giọng thâm trầm: " Muốn cưa lại mỹ nhân phải dùng kế! ".
Ngải Tịch lườm anh một cái rồi xị mặt ra nói: " Em rất thắc mắc nhé, người bị tai nạn không phải là anh vậy tại sao người đàn ông lạ mặt kia lại chạy đến nói với em là anh? Anh dùng cách gì vậy? ".
Nét mặt Hắc Mộc Thần trầm tư một lát, ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ rồi cười khẽ: " Mua chuộc! ".
Ngải Tịch hiểu ra vấn đề rồi khoanh tay lại hờn dỗi anh rồi lắc lắc đầu như chú mèo nhỏ vô cùng đáng yêu: " Quả nhiên là Hắc đại thiếu gia tiếng tăm lừng lẫy, chỉ cần vung tiền ra là có thể mua chuộc một người rồi thành công không để em đi! Aiya, bái phục! Bái phục! ".
Hắc Mộc Thần dở khóc dở cười xoa đầu cô dịu dàng rồi nói: " Em giận dỗi gì chứ? Tiền của anh sau này cũng là tiền của em mà thôi? ".
" Chờ đã! Em sửa lại lời nói của anh một chút nhé? Bổn tiểu thư đây vừa có sắc lại vừa có tiền, em cũng đâu có nghèo hơn anh bao nhiêu? ".
Ngải Tịch lập tức chăm chú nhìn anh rồi phản bác.
" Đúng vậy! Tuy là Ngải tiểu thư em cái gì cũng có nhưng mà phải nói rằng..Anh giàu hơn em một thứ! ".
Nét mặt Hắc Mộc Thần nghiêm túc mà đối diện với cô.
Ngải Tịch mù mờ đặt ngay ba dấu chấm hỏi lên đầu: " Thứ gì? ".
" Đó là anh đang cất giữ một bảo bối trong lòng! ".
Hắc Mộc Thần lập tức đáp lời cô không do dự.
Ngải Tịch đờ đẫn ba giây mới hiểu anh đang nói gì, nét mặt ngượng ngùng không dám nhìn anh mà e thẹn.
Hắc Mộc Thần yêu chết cái dáng vẻ này của cô, khẽ đặt đôi môi lên trán cô một cái rồi quay trở lại vị trí lái đạp mạnh chân ga vụt đi trên con đường dài.
Sau một lát chiếc xe đã dừng lại ở căn hộ của cô, Ngải Tịch tháo dây an toàn ra rồi để lại hai chữ: " Tạm biệt ".
Sau đó bước vội xuống xe, Hắc Mộc Thần chưa kịp nói với cô câu nào cô đã ba chân bốn cẳng chạy đi, khóe môi anh hiện lên ý cười dịu dàng trìu mến.
Ngải Tịch mới đi được mấy bước liền suy nghĩ gì đó, quay lại gõ vào kính xe bên chỗ Hắc Mộc Thần đang ngồi mấy cái, anh lập tức ấn nút hạ xuống.
" Em quên gì..".
Lời nói của anh chưa kịp thốt ra hết đã bị cánh môi anh đào của Ngải Tịch chặn lại, cô dùng đầu lưỡi thơm tho khẽ cạy hai hàm răng Hắc Mộc Thần ra, truyền vị ngọt của riêng mình vào khoang miệng anh rồi nhiệt tình khuấy động.
Anh hơi bất ngờ nhưng liền phối hợp cắn mút đôi môi cô, lát sau Ngải Tịch thở hổn hển mới rời môi anh ra rồi nói: " Quên thưởng cho anh một nụ hôn! ".
Nói rồi coi như một con thỏ nhỏ mà chạy tót rọt vào bên trong nhà không quay đầu lại, Hắc Mộc Thần phía sau nhìn chằm chằm theo bóng dáng cô mà vô thức cong khóe môi bật cười khẽ.
Một tay anh tao nhã gác lên thành ghế nhìn mãi vào căn hộ, không gấp gáp cho xe chạy đi mà cứ đậu ở đấy rồi nhìn vào nhà Ngải Tịch.
Thật may là anh đến kịp lúc, nếu không cả đời này Hắc Mộc Thần đã phải bỏ lỡ một người phụ nữ yêu anh như cô rồi.
Nhớ lại lúc sáng nay anh chỉ vừa mới thay thuốc xong, mệt mỏi mà tựa người vào ghế sofa trong thư phòng nghỉ ngơi, đột nhiên có tiếng điện thoại reo vang, anh nhìn đến màn hình rồi nhận máy, lười biếng bật nút loa ngoài lên, đầu dây bên kia lập tức nói: " Hắc Mộc Thần! Tôi đang có hai tin, một tin vui, một tin buồn, cậu muốn nghe cái nào? ".
Mi tâm Hắc Mộc Thần cau lại, anh cất giọng lạnh lùng vào điện thoại: " Cố Thường Ngạn! Nếu cậu còn lảm nhảm nữa tôi cúp máy đấy! ".
Cố Thường Ngạn nói vào điện thoại với giọng nói châm chọc: " Vậy thôi! Vốn là có tin tức về Ngải Tịch nhưng cậu không muốn nghe thì thôi vậy.
Tôi không nói nữa, cúp đây..".
" Chờ đã..".
Hắc Mộc Thần vừa nghe đến Ngải Tịch liền giật nảy mình lên rồi lập tức đưa điện thoại áp sát lỗ tai, giọng nói có chút mong đợi vang lên: " Chuyện gì? ".
Cố Thường Ngạn bật cười vào điện thoại, nhưng nhìn đến đồng hồ sắp không còn thời gian nữa bèn lấy lại sự nghiêm túc rồi nói: " Tôi vừa mới tắm xong lúc đi ra liền nghe thấy Nhất Nhất nói chuyện với Ngải Tịch.
Tin vui là Ngải Tịch đang mang trong bụng đứa con của cậu..".
" Cái gì? ".
Hắc Mộc Thần hoàn toàn sững sờ mà đứng dậy hốt hoảng rồi giật nảy mình, một cảm giác đâu đó vui sướng ngập tràn trong lòng như dòng mật ngọt đang lan tràn khắp trong cơ thể: " Thật..thật sao? ".
Giọng nói của anh cũng vì sự run rẩy vui mừng mà lắp bắp hỏi.
Cố Thường Ngạn thở dài một hơi qua điện thoại rồi cất giọng: " Đúng vậy! Đó là tin vui cho cậu.
Còn tin buồn là Ngải Tịch đang trên đường đi đến sân bay, cô ấy rời khỏi Bắc Kinh và đi Thụy Sĩ! Khoảng một tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh, nếu cậu không nhanh chân thì đừng hối hận ".
Lúc này nụ cười vui vẻ trên gương mặt Hắc Mộc Thần khựng lại, anh không đáp lời nào liền văng điện thoại đại xuống sofa, sau đó tức tốc liền nhanh chân đi ra ngoài, lấy chiếc BMW rồi phóng điên cuồng trên con đường thẳng hướng tới sân bay.
Trong lòng anh vừa hốt hoảng vừa lo sợ, bàn chân càng dùng sức mà đạp mạnh vào chân ga hơn nữa.
Khi chiếc xe tới sân bay Hắc Mộc Thần đạp phanh gấp lại mà nghe một tiếng kêu inh ỏi.
Anh sải chân lập tức xuống xe rồi đi tìm Ngải Tịch, khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của người phụ nữ đứng trước cổng anh đã thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Rồi lúc thấy tai nạn Hắc Mộc Thần đã tương kế tựu kế tìm người đi gọi Ngải Tịch, lần này anh đã cược rất lớn.
Nếu như cô không quay lại chắc chắn Hắc Mộc Thần sẽ đi theo cô dù Ngải Tịch có trốn tận phương trời nào.
Nhưng khi cô ướt đẫm nước mắt nhào vào lòng anh rồi nức nở, lúc đó Hắc Mộc Thần đã nhận thấy tình yêu của Ngải Tịch đối với anh đã sâu đậm tới mức nào..
Anh cũng nhận ra rằng nếu thế giới của anh không có sự xuất hiện của Ngải Tịch thì chắc chắn nó sẽ vô cùng nhàm chán và vô vị.
Cũng may, Ngải Tịch đã xuất hiện trong cuộc đời anh, để Hắc Mộc Thần thấy được thứ gọi là tình yêu thật sự...