Người ta hay nói, vào ngày mình đau lòng nhất trời sẽ đổ mưa.
Từng hạt, từng hạt nặng trĩu rơi xuống trên người Ngải Tịch.
Cô không biết mình rời khỏi bệnh viện bằng cách nào.
Trên con đường tấp nập những dòng người đang qua lại hối hãi thế này, chỉ có mình cô là lang thang một mình.
Mưa lớn lại ầm ầm kéo xuống.
Đùng..đùng..
Tiếng sấm chóp vang lên chói tai.
Đến cả cô Ngải Tịch cũng không dùng.
Ánh sáng từ những tia chóp đó rọi qua người cô, chiếu lên hình bóng một cô gái ướt nhẹp thân hình.
Cô từng bước, từng bước kéo lê thân xác về đến nhà.
Nhưng sao nhà cô hôm nay lại xa thế nhỉ?
Toi rồi! Cô bỏ xe lại bệnh viện rồi!
Ngải Tịch cười chua chát, lúc này cô không hiểu sao lại muốn cười, vậy mà cùng với nụ cười đó lại là những giọt nước mưa hòa cùng với thứ gì đó nóng hổi chảy trên gương mặt cô.
Cô không biết đâu là nước mưa, đâu là nước mắt nữa.
Lòng Ngải Tịch đau đớn khôn cùng, cô hi vọng có thể nhận lấy nỗi đau từ Hắc Mộc Thần.
Hắc Mộc Thần! Ba chữ này khiến cô yêu sâu đậm, yêu đến nổi đau lòng..
Người chủ động phá tan nát mối tình này là Ngải Tịch cô cơ mà? Thế sao cô lại khó thở như vậy chứ?
Vết thương chảy máu ở đầu ngón tay giờ đã nhiễm trùng.
Nhưng cô không thấy đau nữa.
Cô mất thăng bằng té xuống, cơn đau rát từ lòng bàn tay kéo đến.
Máu lại chảy cùng với nước mưa.
Cô hiện tại đang thắc mắc, vết thương bên ngoài thì dễ chữa lành.
Còn..vết thương trong tim sao lại khó chữa đến như vậy?
Ai đó làm ơn đến cứu vớt trái tim lầm lỗi này của cô đi!
Hoặc là...thẳng tay bóp chết luôn cũng được.
Đừng khiến cô đau đến như vậy!
Ngải Tịch ngước lên nhìn bầu trời đen u ám này, rốt cuộc tại sao cô và Hắc Mộc Thần lại đến bước này cơ chứ?
Cô nhớ đến lần trước cô cũng cô đơn trong mưa thế này.
Nhưng mà, lần đó có Hắc Mộc Thần điên cuồng đi tìm kiếm cô.
Vậy...bây giờ ai sẽ tìm cô đây?
Chỉ có Ngải Tịch cô một mình lặng lẽ khóc ở dưới bầu trời mưa này, có lẽ sẽ chẳng còn ai tên Hắc Mộc Thần tìm cô nữa.
Tình yêu quá đẹp, đẹp đến nỗi khiến ai cũng sẽ tan nát cõi lòng...
...
Biệt thự Ngải gia.
Lâm Cát Tường đang đứng đi qua đi lại trước cửa, Trần Hoa Minh Nhất cũng không về nhà.
Cả hai đều đang lo cho sự an nguy của Ngải Tịch.
Mưa càng ngày càng dữ dội hơn.
Như nổi đau từ con tim Ngải Tịch lan tràn ra vậy, phối hợp với nhau mà trút xuống.
Đã hơn nữa đêm nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Ngải Tịch đâu.
Người làm mẹ như Lâm Cát Tường sao đành lòng chịu nổi?
Bà bấm bụng quyết đi tìm cô nhưng bị Trần Hoa Minh Nhất ngăn lại.
" Bác gái, ngoài trời đang mưa lớn lắm.
Bác đừng đi, rất nguy hiểm.
Để cháu đi tìm Tiểu Tịch ".
Lâm Cát Tường lòng lo lắng không thôi.
Bỗng, tiếng mở cửa làm cả hai sựng lại.
Đồng thời nhìn ra phía ngoài là Ngải Tịch đang bước vào nhà.
Cô thân hình ướt đẫm, máu từ tay vẫn chảy.
" Tiểu Tịch, cậu bị thương rồi ".
Trần Hoa Minh Nhất lo lắng cầm tay cô.
Ngải Tịch yếu ớt lên tiếng: " Không sao.
Mình không thấy đau nữa, chỉ là..tất cả nổi đau đều dồn lại trong lòng ".
Mẹ cô và Trần Hoa Minh Nhất thấy cô như vậy cũng ỉu xìu nhưng đã phần nào yên tâm hơn.
Rất may cô đã mò được đường về nhà.
Lâm Cát Tường và Trần Hoa Minh Nhất lòng đầy cảm kích tạ ơn trời đất.
Ngải Tịch cô bỗng thấy choáng váng, dần dần hình ảnh của mẹ và người bạn thân của cô mờ dần, cô ngất đi, ngã quỵ xuống sàn nhà.
" Tiểu Tịch, Tiểu Tịch.
Con sao vậy? ".
Lâm Cát Tường đỡ Ngải Tịch dậy.
Sờ vào trán cô.
Cô nóng như lửa đốt.
Ngải Tịch phát sốt rồi.
Cô chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, nỗi đau từ thể xác, tinh thần.
Tất cả đều lần lượt ập vào cùng một lúc với cô.
Đau lòng quá độ khiến cô suốt một tuần vẫn không thể ngồi dậy khỏi giường được.
Lâm Cát Tường và Trần Hoa Minh Nhất thay phiên chăm sóc cô nhưng cô vẫn chưa chịu mở mắt.
Suốt ngày lẩm bẩm: Thần, Thần..
Trên đời này, không phải ai cũng đủ gan dạ để chống đỡ nổi với đau khổ, mất mát.
Chỉ sợ là tất cả đều dồn vào cùng một lúc.
Ngải Tịch cũng như vậy.
Có lẽ, cô đã mệt mỏi lắm rồi.
Cô không còn đủ dũng khí để đối mặt nữa, chỉ đành dùng cách trốn tránh hiện thực trong giấc ngủ kéo dài.
Cứ coi như đó là một giấc mơ đi, ít ra nó sẽ đẹp khiến người ta hạnh phúc, còn đỡ hơn phải thức dậy để chấp nhận sự thật làm người ta thấy mệt mỏi.
Nếu như vậy Ngải Tịch không muốn tỉnh dậy.
Cô chỉ muốn ở trong giấc mơ đó tận hưởng những điều hạnh phúc nhất trên đời mà cô chưa có được.
Tất cả đều đẹp đến nổi khiến cô say mê, chìm đắm không lối thoát.
Cô thà rằng sống trong thế giới ảo, tưởng tượng như vậy mãi cũng được.
Cô sẽ không đau lòng, tan nát con tim thế nữa.
Cô thà rằng ở trong giấc mơ mãi mãi, không bao giờ tỉnh lại nữa....