Ai cũng đều biết rằng tình yêu đến không chậm nhưng lúc đi lại rất nhanh.
Muốn tìm được tình yêu của đời mình thì có cả ngàn cách.
Nhưng mà Trần Hoa Minh Nhất cô ghét nhất là hứa hôn sự từ nhỏ!
Cô thù hận thấu xương thể loại này.
Con nít vắt mũi chưa sạch thì biết cái gì đâu mà có hôn sự sắp đặt sắn rồi lớn lên thuận theo kết hôn?
Đạo lí này có chút logic dùm Trần Hoa Minh Nhất cô một chút đi!
Đến vị hôn phu của cô cô còn chẳng biết mặt lấy đâu ra vun đắp tình cảm như ba mẹ cô nói cơ chứ?
Ông Trần bà Trần suốt ngày lải nhãi bên tai cô.
Cô sắp điên thật rồi.
Mượn cớ nói hôm nay có việc đến trung tâm thương mại một lát, Trần Hoa Minh Nhất cô đây có mà thèm đến cái buổi xem mặt vị hôn phu á?!
Đùa gì vậy chứ?
Tung tăng bước ra khỏi trung tâm thương mại, Trần Hoa Minh Nhất hai tay xách cả đống túi đồ.
Nào là các mỹ phẩm, quần áo, giày dép, cô muốn mua hết cả cái trung tâm thương mại này cho bỏ ghét.
Đương nhiên trong đây cũng có phần của người chị em tốt nhất của cô rồi, ngoài Ngải Tịch yêu dấu của cô ra thì còn ai khác nữa?
Nghĩ nghĩ, cô lấy điện thoại ra gọi cho Ngải Tịch.
" Nhất Nhất à, cậu làm ơn đi.
Mình đã không ngủ mấy ngày trời rồi đấy.
Đừng có mà mới sáng sớm thế này đã phá hoại giấc mơ đẹp của mình cơ chứ!? ".
Ngải Tịch buồn ngủ chết luôn á, nhưng miệng vẫn còn sức lực giảng đạo lí cho Nhất Nhất của cô nghe.
" Đại tiểu thư à, bây giờ đã giữa trưa rồi đấy.
Mình mua rất nhiều đồ này, người xưa nói không sai mà, bạn bè có phúc cùng hưởng có họa tự lo nhé! Nhưng mà nể tình cậu là chị em tốt nhất của mình, lát nữa ghé qua chỗ cậu nhé? " Trần Hoa Minh Nhất cũng ra dáng một người bạn tốt hiếm có lắm đấy cơ chứ?!
" Đa tạ tình cảm chị em thắm thiết của cậu.
Dẹp qua một bên đi, khi nào mình ngủ đã sẽ gọi cho cậu sau nhé..".
Tiếng nói nhỏ dần, Ngải Tịch cứ thế mà thẳng giấc ngủ không biết trời biết đất gì.
Trần Hoa Minh Nhất lắc đầu bất lực, sao cô lại có người chị em tốt nhất mà ham ngủ thế này nhỉ?
Dẹp suy nghĩ đó qua một bên, cô nhanh chóng chuẩn bị gọi xe đi tung tăng một vòng cái đã.
Đợi khi nào cô bạn thân kia của cô ngủ dậy đến tìm sau cũng chẳng muộn.
Cô có cả khối thời gian dành cho hôm nay mà?
Hí ha hí hửng lấy điện thoại ra, ai ngờ mẹ cô gọi đến.
Toi rồi toi rồi! Đến lúc nào không đến lại đến lúc này cơ chứ?
Trần Hoa Minh Nhất bấm bụng chậm chạp nhận máy.
Chưa kịp nói gì cô đã phải để điện thoại ra xa, cô xị mặt, nhém nữa là hư luôn cái màng nhĩ của cô rồi.
" Trần Hoa Minh Nhất, con có cái gan lớn đến cỡ nào mà trốn vậy hả? Mau lập tức phi bay gì đó về ngay đây cho mẹ! ".
Mẹ cô lớn tiếng muốn làm nổ cái max volume của cô.
" Aiya mẹ à, con đang bận rồi.
Con đã nói hôm nay không đến được tiệc xem mặt gì gì đó rồi mà..
".
Trần Hoa Minh Nhất mếu máo nói.
" Con bận cái gì chứ? Tiệc này là tiệc cho hạnh phúc cả đời của con đấy! Mau về đây cho mẹ.
Mẹ không cần biết con bận việc gì ".
Bà Trần không mềm lòng trước lời nói nhõng nhẽo của Trần Hoa Minh Nhất, hung hăng dạy dỗ.
" Con..con bận hẹn hò rồi! ".
Trần Hoa Minh Nhất nghĩ nghĩ một lát, đành kiếm đại cái cớ nào đó thay vào.
" Cái gì? Con hẹn hò với ai? Nó có bên cạnh con không? Đưa máy ngay cho mẹ.
Nhanh lên ".
Bà Trần thay đổi thái độ chóng mặt.
Trần Hoa Minh Nhất cô bây giờ kiếm đâu ra người bạn trai đây trời? Cô tự nhận mình đúng là ngốc, ngốc chết đi được, lấy cớ nào không lấy lại lấy cớ ngu xuẩn này..
Cô đánh vào đầu mình một cái.
Uida đau quá!
Cô nhẹ tay nhưng sao đau thật đó?!
Cô xoa xoa đầu mình.
Đang tìm cách nói thế nào cho mẹ hiểu thì bỗng một chiếc xe xa xỉ dừng lại ngay trước cô.
Có lẽ người này đang đợi đèn xanh.
Lòng cô đầy cảm tạ trời đất.
Vị trí của cô đứng trùng hợp người đang đợi đèn này.
Cửa kính xe hạ xuống, một gương mặt phải nói là xuất của xuất sắc hiện ra.
Đầu Trần Hoa Minh Nhất bỗng lóe ra cái gì đó, vội đứa điện thoại vào tai người đàn ông đó.
Bị giật mình bởi cô, anh vội cho xe tấp vào lề đường.
Cô nhanh chân chạy đến bên anh.
" Mẹ, đây là bạn trai con nè, mẹ nói chuyện với anh ấy đi ".
Cô nhìn người đàn ông đó chấp hai tay vẻ mặt thành khẩn.
Người đàn ông thấy cô như vậy cũng khá thú vị, lời nói thốt ra không kiêng dè gì.
" Chào bác, cháu là bạn trai của cô ấy ".
Trần Hoa Minh Nhất ngây người, giọng nói này...có phần ấm quá đi thôi chứ?
Cô bỗng nhìn anh đờ đẫn.
Bị tiếng la của mẹ cô tát thẳng vào mặt mới ý thức được nãy giờ cô đang thất thần.
" Bạn trai? Minh Nhất à con đang đùa với mẹ đúng không? Con có bạn trai rồi thế bên Cố gia làm sao ăn nói đây? ".
Người đàn ông đó sau khi nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, anh ta nhớ ra gì đó bỗng nhếch môi nhẹ.
Thong thả đưa một tay dựa vào kính xe, một tay chỉ chỉ vào điện thoại của cô.
" A mẹ à, anh ấy thật ra là người mà đính hôn với con đó.
Con chỉ đùa mẹ cho vui thôi chứ bọn con yêu nhau lâu rồi ".
Trần Hoa Minh Nhất diện ra một cái cớ thật hoàn mỹ.
Người đàn ông kia hơi sựng lại.
Cô ấy biết anh sao?
" À vậy rất tốt, tốt lắm.
Hai đứa đi chơi cho thỏa thích hả về nhé ".
Mẹ cô mừng rỡ mà thay đổi thái độ chóng mặt.
Trần Hoa Minh Nhất thở phào nhẹ nhõm.
Giờ mới chú ý lên người đàn ông ngồi trong xe này.
Anh ta lên tiếng.
" Cô biết tôi? ".
" Đương nhiên là không ".
Cô thẳng thừng nói.
" Vậy sao cô lại nói tôi là bạn trai Cố gia gì gì đó? ".
" Chẳng qua là tôi tìm cái cớ rồi.
Tôi mà biết anh là ai có cần tìm đại không? Chỉ là mượn thanh danh của anh một lát thôi.
Nhưng vẫn cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi.
Ân tình này khi nào có duyên gặp mặt báo đáp nhé! Tạm biệt ".
Cô thất tha thất thểu chuồn đi gấp.
Lỡ anh ta mà đòi cô lấy thân báo đáp gì đó lại khổ.
Thôi cứ chuồn trước rồi tính sau..
Cố Thường Ngạn ngồi trong xe nhìn hình bóng chạy trốn như con thỏ của Trần Hoa Minh Nhất thì không khỏi bật cười.
Lúc nãy anh dừng sát lại cô do nhìn thấy cô gái này khi không lại đánh vào đầu mình một cái rồi lại xoa, biểu cảm khá đáng yêu.
Anh cảm thấy duyên phận đúng là quá kì diệu đi?
Anh nghĩ thầm trong lòng, rất nhanh thôi chúng ta sẽ lại gặp nhau.
Thỏ con à..!
Hạ kính xuống, chiếc xe Pagani Huayra của anh kiêu ngạo lăn bánh rời đi..