Thần Tịch sau khi lên sàn chứng khoán thành công như đã rút đi được cái gai trong lòng.
Tưởng chừng đến lúc cả tập đoàn Thần Tịch sắp ăn mừng chiến thắng thì sóng gió lại ập đến.
Một dự án đầu tư xây dựng quan trọng đã được Ngải Tịch đặt biết bao nhiêu tâm tư vào nó, vậy mà đến phút chót lại để người khác giành lấy được.
Cô cảm thấy kì lạ, trước nay việc này chưa bao giờ xảy ra với cô cả..
Ngồi ở phòng họp từ lúc bắt đầu đến hiện tại bây giờ đã là 12 giờ khuya.
Ngải Tịch và tất cả mọi người trong tập đoàn đều cố gắng phục hồi lại.
Vụ việc lần này khiến cổ phiếu của Thần Tịch giảm đi không ít.
Ai nấy đầu bận đến bù đầu rối tóc nhanh chóng giải quyết chuyện này.
Nhờ vào công sức của cả một tập đoàn cung nhau hợp lực cổ phiếu của Thần Tịch đã ổn định trở lại.
Tuy nhiên nếu muốn cao trở lại thì phải dành được dự án khác tốt hơn dự án ban đầu.
Như vậy mới có thể khiến Thần Tịch vượt qua được khó khăn như bây giờ.
Cơn đau đầu kéo đến với Ngải Tịch.
Cả ngày hôm nay cô chưa an gì cả, đến nửa đêm còn phải tăng ca đến giờ này mới xong.
Ngải Tịch bước ra khỏi tập đoàn.
Cô nhanh chân lái chiếc Brilliance V7 của mình rời khỏi Thần Tịch.
Lúc nãy Tâm Đông có ý muốn đưa cô về nhà nhưng Ngải Tịch từ chối.
Cô diện cớ muốn được yên tĩnh một mình, Tâm Đông hết cách đành nghe lời cô về nhà trước.
Ngải Tịch phanh xe lại gấp do sự chú ý của cô và vào chiếc BMW đang đậu trước nhà cô.
Khỏi cần đoán Ngải Tịch cũng biết người trong xe là ai.
Hít sâu một hơi, cô mở cửa xe bước xuống.
Tiến đến chiếc BMW đang đậu gần đó.
Cô gõ cốc cốc vào kính xe.
Kính nhanh chóng được hạ xuống lộ, ra đôi mắt thâm túy của Hắc Mộc Thần.
Cô mở cửa xe bước lên, quay đầu đối diện với Hắc Mộc Thần.
Ngải Tịch hơi thắc mắc, anh ở đây làm gì vào giờ này?
Vừa định hỏi thì Hắc Mộc Thần đã lên tiếng, giọng của anh khàn khàn như vừa mới uống rượu.
" Tôi đợi em lâu lắm rồi ".
Ngải Tịch ngửi ra được mùi rượu nhàn nhạt trong hơi thở của Hắc Mộc Thần: " Đợi tôi làm gì? ".
" Tôi nghe nói em gặp khó khăn nên tới đây hỏi xem em cần giúp đỡ gì hay không ".
Ngải Tịch nhất thời ngẩn người vì lời nói của Hắc Mộc Thần: " Điều anh nên giúp tôi vào lúc này là nhanh chóng gọi xe về đi.
Nửa đêm nửa hôm anh uống rượu làm cái quái gì vậy hả? Lỡ không cẩn thận gây tai nạn thì sao? Anh còn không bảo Khang Dụ đưa anh đi? Sao lại tự lái thế hả? ".
Trong lời nói này của Ngải Tịch có biết bao nhiêu sự quan tâm dành cho Hắc Mộc Thần.
Nhưng anh nào cảm nhận được khi đang hận cô?
Anh nở nụ cười mỉa mai.
" Em lo cho tôi? Đến em em còn chưa lo xong lại rảnh rỗi quan tâm đến tôi à? ".
" Anh say rồi, để tôi gọi xe cho anh về ".
Ngải Tịch nghĩ lúc này anh đang say nên không chấp nhất lời nói của anh.
" Không cần ".
Hắc Mộc Thần bỗng dịu giọng với Ngải Tịch.
Anh bị gì vậy chứ? Sao đột nhiên lại dịu dàng thế này.
Ngải Tịch lúc này có thể nhìn rõ được bóng dáng của Hắc Mộc Thần năm xưa trở về, nhưng mà lại không phải là anh của hiện tại.
" Tôi cũng không biết nữa, chỉ là sau khi rời khỏi quán bar tôi bỗng lái đến đây ".
" Hắc Mộc Thần, anh say rồi à? "
" Không có ".
" Không có cái đầu anh á, mùi rượu lan tràn khắp trong xe rồi.
Nghe lời tôi, mau gọi xe về đi ".
Hắc Mộc Thần nhắm mắt lại, lười biếng đáp: " Ừm ".
Ngải Tịch không yên tâm về anh, lấy điện thoại từ trong túi, quay qua định mở cửa xe gọi giúp anh.
Thì tay cô bị anh níu lại, sức lực của anh không lớn nhưng vẫn đủ để giữ chặt cô.
Lúc này ánh mắt anh đen huyền như chim ưng nhìn Ngải Tịch khiến cô có chút mê muội.
Quên cả việc rút khỏi tay anh ra.
Hắc Mộc Thần dịu giọng nói với Ngải Tịch: " Em đừng đi đâu cả, ở lại với tôi một lát đi, một lát thôi.."
" Được ".
Hắc Mộc Thần mỉm cười nhìn cô, tay anh lại nắm chặt tay cô hơn.
Lúc này anh mệt mỏi mà nhắm nghiền mắt.
Ngải Tịch vô thức đưa tay còn lại chạm vào đôi mắt anh, từng nét từng nét phát họa khuôn mặt này của anh, cuối cùng dừng lại đến đôi môi..
Ngải Tịch vội rút tay lại, cô làm gì vậy chứ? Hơn nữa đáng lẽ bây giờ người nên cần được an ủi là cô mà? Sao lại thành cô ở bên cạnh Hắc Mộc Thần rồi?
Giây phút ngắm nhìn anh như thế này trong đêm khuya, tim cô lại đập nhanh hơn nữa.
Lấy tay đè chặn cảm giác tưng bừng nơi ngực trái, Ngải Tịch hít sâu một hơi dài rồi thở ra nhẹ nhàng.
Làm sao đây, Ngải Tịch cô nên làm sao bây giờ? Đột nhiên quan sát anh gần thế này cô có chút hồi hộp.
5 năm không gặp, Ngải Tịch thật sự rất nhớ anh.
Từ ngày cô rời khỏi Giang Tô đến nay đã 3 năm, cô chưa hề đặt chân về lần nào.
Vì Ngải Tịch sợ, cô sợ sau khi về sẽ gặp lại anh.
Lúc đó cô lại không kiềm chế được mà nói hết tất cả với anh.
Nhưng sau này cô mới biết được, từ ngày cô bị bệnh nằm liệt giường suốt một tuần.
Hắc Mộc Thần đã lặng lẽ rời khỏi nơi đây và sang nước ngoài.
Từ đó mỗi ngày Ngải Tịch đều giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm, từng câu nói hận cô của Hắc Mộc Thần vang lên mỗi đêm, nó ám ảnh cô suốt đến khi tốt nghiệp.
Vì vậy, Ngải Tịch nhanh chóng chuyển đến Bắc Kinh.
Cô sợ khi ở lại nơi đó cô sẽ thấy đau lòng, nơi này chưa quá nhiều kỉ niệm đẹp của Ngải Tịch và Hắc Mộc Thần, như vậy cô sẽ lại đi tìm anh bằng mọi cách.
Ngải Tịch cúi đầu nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình.
Khi nhìn đến nó là dòng lệ nóng bỏng lại chảy trên gương mặt cô.
Vội vàng lau nó đi mà Ngải Tịch nãy giờ không để ý đến sự theo dõi từ đầu đến cuối của Hắc Mộc Thần đặt trên người cô....