Câu hỏi lạnh lùng của anh vừa thốt ra liền khiến Ngải Tịch nhất thời cứng đờ người ra mà không nói nên lời.
Hồi lâu sau cô mới khó khăn hỏi: " Anh nói như vậy là có ý gì? Em..em không hiểu! ".
Nụ cười lạnh lùng nở ra trên môi Hắc Mộc Thần, anh nhìn cô bằng ánh mắt đen láy như cá voi sát thủ đang canh me con mồi bằng tất cả sự nguy hiểm mà lạnh băng cất giọng.
" Ý của tôi quá rõ ràng như vậy cơ mà! Ngải Tịch ơi là Ngải Tịch! Rốt cuộc em giả vờ không hiểu hay thật tình không muốn hiểu? ".
Ngải Tịch cảm thấy qua đôi mắt sâu thẳm ấy của anh đã phát giác ra lời nói dối mang ' thiện chí ' của cô từ lâu rồi nhưng chỉ đang thả mồi Ngải Tịch để dẫn cô vào lưới mà thôi.
Cô dùng sức thoát khỏi bàn tay anh rồi cúi gằm mặt nói: " Em không hiểu anh đang nói cái gì cả, hơn nữa em thật sự đi gặp Nhất Nhất.
Nếu không tin anh có thể gọi cho cậu ấy..".
Đột nhiên lời nói của cô dừng lại do Hắc Mộc Thần đặt chiếc điện thoại ra trước mặt cô, ấn một cái lập tức phát ra giọng nói của người đàn ông và người phụ nữ.
Đầu tiên là Hắc Mộc Thần lên tiếng trước: " Ngải Tịch đã về chưa? Hai cô tán gẫu lâu như vậy à.
Trả bảo bối của tôi về đi! ".
Tiếp theo là giọng nói của người phụ nữ truyền qua điện thoại: " Tiểu Tịch chưa về sao? Rõ ràng cậu ấy đi trước tôi mà? ".
Ngải Tịch giật mình, cô nhận ra giọng nói này, đây là giọng của Trần Hoa Minh Nhất, chị em tốt nhất của cô.
Âm thanh từ điện thoại lại phát lên tiếng nói: " Hai người không đi cùng nhau sao? ".
Đầu dây bên kia lập tức đáp lời: " Có gặp mặt nhưng không hề đi cùng, tôi với Tiểu Tịch chỉ vừa mới ngồi xuống nhà hàng định ăn cơm thì đột nhiên có một người đàn ông xuất hiện kéo Tiểu Tịch đi, cậu ấy để tôi lại một mình trong nhà hàng rồi đi theo anh ta.
À mà Mộc Thần à, lần sau anh nhất định phải để Tiểu Tịch mời tôi một bữa ăn thật thịnh soạn đấy! ".
Không đáp lại lời nói đùa của Trần Hoa Minh Nhất, giọng nói có phần lạnh lùng đi hẳn của Hắc Mộc Thần vang lên: " Người đàn ông? Ai vậy? ".
Đầu dây bên kia ngẫm nghĩ giây lát rồi im lặng hồi lâu mới trả lời: " Hình như là..Tần..Tần gì đó! ".
" Tần Khuyết? ".
Hắc Mộc Thần lập tức hỏi lại bằng giọng nói đã lạnh xuống âm độ, đủ để cho thấy sắc mặt anh lúc này đã đằng đằng sát khí tới mức nào.
Trần Hoa Minh Nhất vội lên tiếng ngay tức khắc: " Đúng rồi! Chính là anh ta, Tần Khuyết! Anh ta đã kéo Ngải Tịch đi nói có chuyện muốn nói với cậu ấy! Lúc đó Tiểu Tịch hơi chần chừ nhưng người tên Tần Khuyết đó dùng ánh mắt tràn ngập tình cảm nhìn cậu ấy nên cậu ấy cũng đành đi theo.
Nhưng mà Mộc Thần à, tôi thấy giữa hai người họ không có gì đâu, anh đừng hiểu lầm! ".
Hắc Mộc Thần lạnh lẽo nói một tiếng: " Tôi biết rồi! ".
Cuộc ghi âm đối thoại đến đây là dừng lại.
Gương mặt Ngải Tịch đã hơi khó coi một chút, ánh mắt Hắc Mộc Thần nhìn chằm chằm vào cô khiến Ngải Tịch nhất thời lạnh toát sống lưng.
Cô như bị nghẹn họng mà không thốt ra lời nào.
Hắc Mộc Thần lại thay cô nói.
" Không cần đợi em nhắc tôi đã gọi rồi! Thế nào, mọi chuyện có sai một chữ nào mà chị em tốt nhất của em, Trần Hoa Minh Nhất nói không hửm? ".
Tình hình hiện tại của Ngải Tịch trở nên căng thẳng hẳn, cô thật sự phải đi xuống sông Hoàng Hà rửa ba đời ba kiếp tội danh này rồi..
Ngải Tịch nhìn anh bằng ánh mắt long lanh rồi cầm cánh tay Hắc Mộc Thần lay lay, cất giọng hơi ngập ngừng: " Thần..em..em không cố ý nói dối đâu! Anh có thể xem như đây là lời nói dối mang ý nghĩa thiện chí đi, được không? ".
Nghe được câu nói của cô mà bên môi Hắc Mộc Thần nở nụ cười bỡn cợt, anh rút cánh tay ra khỏi bàn tay Ngải Tịch rồi nhìn cô bằng ánh mắt xa cách hờ hững, cất giọng nhàn nhạt mà lạnh lẽo.
" Nực cười! Em lừa dối tôi để đi gặp tình nhân cũ là lời nói dối thiện chí sao? ".
Đôi mắt Ngải Tịch càng bi thương mà nhìn anh, giọng nói cô cũng run rẩy theo: " Tần Khuyết chỉ gặp mặt em để nói vài câu mà thôi.
Thật sự không có tình nhân cũ gì cả.
Mộc Thần, anh có thể đừng nghĩ em xấu xa như vậy được không? ".
Giọng nói của Hắc Mộc Thần gầm lên hẳn: " Em nói em nằm dưới thân anh ta sung sướng lắm cơ mà, sao bây giờ lại nói không hề có quan hệ gì cả? Em nghĩ tôi là thằng học sinh tiểu học ngu ngốc đến nổi biến thành con rối để bị em xoay vòng vòng à? ".
Thái độ của anh lúc này đã không còn dịu dàng như hôm qua nữa mà thay vào bằng sự lạnh lùng và tức giận.
Ngải Tịch thật sự không biết phải giải thích với anh như thế nào nữa, cô nhìn anh mà hết nước hết cái nói: " Bọn em thật sự là quan hệ trong sáng giữa bạn bè với nhau! ".
" Mẹ kiếp! Em câm lại mấy lời nói giả tạo đó của em đi Ngải Tịch! Giữa hai người khác giới có thể tồn tại tình cảm thuần khiết trong sáng à? Em thử đi nói chuyện này với cả thế giới xem thì chỉ có chó nó mới tin em! ".
Hắc Mộc Thần giận dữ đùng đùng đứng phắt dậy gầm lên với Ngải Tịch.
Từ trên cao anh như một vị thần anh dũng trong thần thoại Hy Lạp đang chiến đấu với kẻ độc ác, mà đang ném từng tảng đá mạnh xuống đầu kẻ thù.
Còn Hắc Mộc Thần dùng từng lời nói cay nghiệt để bày tỏ cảm xúc anh lúc này.
Nước mắt Ngải Tịch đầm đìa trên gương mặt, cô đứng dậy ngẩng lên nhìn anh rồi thanh minh giải thích: " Em không nói với anh là vì em sợ anh sẽ hiểu lầm rồi gây ảnh hưởng không cần thiết đến tình cảm của chúng ta.
Em thật sự không hề muốn giấu anh đâu Mộc Thần! ".
Sát khí màu đen u ám trên người Hắc Mộc Thần càng tỏa ra hơn mà bao trùm lấy bầu không khí hiện tại, anh cất giọng đầy sự thất vọng: " Nếu em thực sự tin tưởng tôi thì đã không nói dối tôi rồi! Như vậy càng chứng minh em chưa từng có lòng tin ở tôi..".
Ngải Tịch lắc lắc đầu mà nức nở nghẹn ngào tha thiết nói: " Mộc Thần, anh tin em đi được không? Không phải anh nói chúng ta đang bắt đầu lại tất cả à, quá khứ đã qua rồi anh đừng nhắc lại nữa, giấu anh là em sai nhưng em thật sự không muốn hạnh phúc giữa chúng ta chỉ mới gầy dựng được một ngày lại bị phá hoại trong ngày thứ hai..".
Hắc Mộc Thần cười lạnh một tiếng rồi nâng cằm cô lên thốt ra từng chữ lạnh lùng âm giá: " Em đừng nhắc với tôi về chuyện bắt đầu lại nữa! Tôi thật sự hối hận vì đã nói ra mấy câu nói đó rồi! Chẳng có ai ngu ngốc như tôi bị Ngải Tịch em lừa dối hết lần này tới lần khác mà cứ đâm đầu vào cả.
Còn thâm tình nói sẽ bắt đầu lại với em nữa cơ, tôi cứ nghĩ em đã hoàn toàn thấy được sự chân thành của tôi nên tôi muốn làm lại từ đầu với em.
Tôi bỏ qua mọi việc em phản bội tôi trong quá khứ, chấp nhận làm thằng ngốc nhất trên đời này.
Nhưng..tại sao..tại sao em lại vô tình như vậy hả? Em có thể từ chối tình yêu của tôi nhưng đừng tàn nhẫn mà giẫm đạp nó dưới chân như vậy..".
Nước mắt Ngải Tịch theo từng lời anh nói ra mà tuôn trào dữ dội, cô ôm chầm lấy anh rồi thê lương nói: " Mộc Thần, anh...anh tin em đi được không? Em thật sự không lừa dối anh đâu mà..".
Hắc Mộc Thần lạnh lùng hất Ngải Tịch ra khiến cô té xuống ghế sofa, cánh tay đập vào thành ghế mà bầm tím lên nhưng anh không quan tâm đến, thốt ra từng chữ cay độc: " Hắc Mộc Thần tôi sẽ không bao giờ tin Ngải Tịch nói thêm bất cứ một lời nào nữa! "..