Em nghe thấy tiếng mưa rơi trên thảm cỏ xanh
Nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên nơi phương xa
Nhưng em lại không nghe thấy tiếng của anh
Đang nghiêm túc gọi to tên em
Khi yêu anh em vẫn chưa nhận ra lòng mình
Xa nhau rồi mới hiểu được thế nào là khắc cốt ghi tâm
Tại sao lại không phát hiện thấy gặp được anh
Là điều tươi đẹp nhất trong cuộc đời này
Có lẽ khi đó còn mải vui đùa và khóc nhè
Mải đuổi theo sao băng vụt qua bầu trời
Người dĩ nhiên sẽ không nhớ
Là ai luôn thầm lặng đứng đấy bảo vệ em trong mưa gió
Thì ra anh chính là may mắn mà em mong muốn giữ lại nhất
Thì ra chúng ta đã từng đến gần tình yêu đến vậy.
Rất lâu về trước đi Ngải Tịch đã nghe một bài hát như vậy, từng từng hát thê lương mà chứa đậm tình yêu sâu sắc, giọng hát trong trẻo vang lên bên tai cô khiến trái tim cô đột nhiên cũng nhói theo một nhịp.
Từng bước chân nặng nề tiến về phía trước mà Ngải Tịch như một cô hồn lang thang trên con đường dài không tìm được nơi dừng chân.
Bỗng, mây từ đâu kéo về ùn ùn, xám xịt, từng đám nhỏ kết thành mảng lớn che kín cả bầu trời.
Gió bắt đầu thổi ào ào, mỗi lúc một mạnh, bụi tung mù mịt cả con đường, trên cao cành cây nghiêng ngả, lá bay rơi rụng lả tả khắp mặt đường.
Những giọt nước từ trên bầu trời đen u ám trĩu nặng mà rơi xuống.
Mưa bắt đầu rơi, vài giọt mưa lắc rắc, từng giọt mưa nặng hạt dần, rơi lộp bộp trên mái nhà.
Giọt ngả, giọt xiên, lao đến, xiên xuống, tạo thành một làn sương dày đặc, trắng xóa.
Mưa càng ngày càng lớn dần, xối xả như trời có bao nhiêu nước trút hết xuống.
Không khí mát lạnh khiến Ngải Tịch sởn gai ốc cả sống lưng, cảm giác lúc này thật oi ả, ngột ngạt.
Tầm nhìn thu hẹp về đến chỉ trong vài bước chân.
Nhìn đâu đâu cũng chỉ là nước mưa, là những khoảng trắng xóa che lấp cả không gian hiện tại.
Ngoài đường, người người chạy qua tấp nập, không khí cũng theo bầu trời mưa bất chợt mà nhộn nhịp hẳn lên.
Đường phố dần vắng tanh, bọn họ không để ý có một người phụ nữ đang ướt đẫm lang thang trên con đường này mà để xe của mình chạy vụt qua thật nhanh làm nước văng tung tóe, bắn hết lên cả người Ngải Tịch.
Chiếc xe vừa chạy qua làm ướt người cô lập tức bị một chiếc xe khác chặn lại, người đàn ông dữ dằn cầm dù bước ra đến gõ cửa kính xe kia rồi quát lạnh lùng vào: " Bị mù hay sao mà không để ý đến có người đang đi trên con đường vậy hả? Có tin tôi móc mắt anh ra không? ".
Người ở trong xe bị anh quát như vậy liền sợ hãi co rúm, cả ánh mắt đằng đằng sát khí của anh cũng khiến anh ta không dám phản bác lại liền liên tục gật đầu xin lỗi.
Cơn giận dữ của anh nguôi lại rồi nhìn anh ta lạnh lùng khiến anh ta toát mồ hôi hột rồi xin lỗi lần nữa, nhanh chân đạp mạnh chân ga rời đi không dám chậm trễ trước khi bị anh móc mắt.
Người đàn ông nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Ngải Tịch đang lang thang phía trước, lòng anh lúc này bỗng nghẹn lên một nổi niềm chua xót khó tả.
Đêm nay mưa thật lớn, vừa khiến Ngải Tịch ướt đẫm cả thân người cũng vừa khiến cô ướt át trong lòng.
Đôi mắt cô dần mờ tịt, đến cả đâu là nước mắt đâu là nước mưa Ngải Tịch cũng phân biệt rõ nữa, cô chỉ cảm nhận được mùi vị mặn chát đang len lỏi vào làn môi cô, dư vị đắng cay của nước mắt, cùng hòa quyện từng giọt vào nước mưa.
Trái tim đau đớn mà đang rỉ máu gừng giọt, cõi lòng tan nát, tâm can như vỡ từng mảnh, nước mắt không ngừng thi nhau chảy xuống là thích hợp nhất để miêu tả sự tuyệt vọng của Ngải Tịch lúc này.
Cả những giọt mưa nặng nề trút xuống người cô khiến làn da Ngải Tịch đau rát hẳn, cô chéo hai tay lên ôm bả vai trong sự lạnh giá bao trùm cả thân thể.
Cơn đau nhói từ trái tim Ngải Tịch truyền đến khiến cô cảm thấy rằng mình sắp không thở nổi nữa mà đang nghẹn ngào như một người sắp chết đuối ở ngoài biển sâu, cố gắng muốn tìm lấy oxi để hít thở.
Từng bước chân nặng nề của cô lặng lẽ hiu quạnh mà đi trong đêm mưa gió bão bùng, xối xả.
Có lẽ, Ngải Tịch sẽ chẳng bao giờ để ý đến rằng, lúc cô từ biệt thự Tuyệt Tình đang lang thang trên còn đường vắng tanh trong đêm mưa lớn như vậy lại chỉ có duy nhất một chiếc xe Bugatti Divo lặng lẽ chầm chậm chạy theo cô từ đằng sau, người đàn ông trong xe vẫn luôn để ánh mắt dõi theo cô, anh không hối hả mà vô cùng kiên nhẫn đạp nhẹ phanh đi theo Ngải Tịch, bóng lưng cô độc và cả thân thể ướt đẫm của người phụ nữ đang bước nặng nề phía trước như từng cây kim đâm thẳng vào trái tim anh, đau nhói..
Anh phải dùng tất cả sự kìm nén của mình để không chạy xuống mà ôm cô vào lòng chở che trong mưa gió.
Hận thù khiến lí trí anh đã thắng được trái tim mà không làm như vậy, nhưng, tại sao anh lại không hề vui vẻ khi thấy Ngải Tịch thê thảm như vậy chứ?
Ngược lại anh còn cảm nhận được trong lòng mình đang quặn thắt từng hồi, vô cùng khó chịu.
...
Ngải Tịch không biết cô đã về căn hộ của mình bằng cách nào, cô chỉ cô đơn lặng lẽ đi mãi, đi mãi mới tìm được nơi dừng chân của mình.
Đứng trước cửa, từng ngón tay nhỏ nhắn của Ngải Tịch giơ lên bấm một dãy số, mật khẩu đã thành công nên cửa kêu ' ting ' một tiếng.
Cánh cửa này chứa đựng một mật khẩu rất quan trọng trong cuộc đời Ngải Tịch, một dãy số là ngày sinh nhật của người cô yêu thương nhất, lúc khi đặt mật khẩu này cô đã không chần chừ suy nghĩ mà ngay lập tức đặt thẳng dãy số đó.
Bước chân nặng nề tiến vào nhà, vớ tay bật đèn lên, cả căn hộ sáng rực ánh đèn lấp lánh, đã lâu lắm rồi cô không về đây nên dường như có chút lạ lẫm, nhìn xuống thân thể đang ướt nhẹp tèm nhem Ngải Tịch liền bước từng bước về phòng tắm, cô không thèm cởi quần áo mà mở ngay vòi sen ra bật hết cỡ rồi mặc cho nước ào ào mạnh mẽ chảy xuống người cô.
Đôi mắt vô hồn của Ngải Tịch nhắm chặt lại, cô cảm nhận được sự lạnh giá từ vòi nước đang điên cuồng chảy xuống, cả thân thể cô bắt đầu lạnh lẽo, bờ vai cũng run rẩy theo từng hồi.
Người phụ nữ đứng dưới vòi sen mặc cho nước cứ ào ào trút xuống người, Ngải Tịch chỉ cảm thấy thể xác lẫn trái tim cô lúc này đang không ngừng chết đi theo từng vết thương chất chồng.
Đêm khuya, dưới nhà cô, chiếc xe Bugatti Divo cứ đậu ở đấy mãi không chịu đi, đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông cứ dán chặt mãi vào căn hộ không rời giây phút nào.
...
Biệt thự Cố gia.
Sau một lát từ phòng tắm đã không còn truyền ra tiếng nước rỉ xuống từ vòi sen nữa.
Cả thân thể tráng kiện của người đàn ông quấn độc một chiếc khăn tắm quanh eo, trên mái tóc anh còn rũ xuống vài giọt nước trông Cố Thường Ngạn vô cùng mê mị.
Anh vừa ra liền thấy Trần Hoa Minh Nhất đang ngồi bên đầu giường, vẻ mặt cô lúc này không một hột máu, anh cảm thấy kì lạ liền đến rồi ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói.
" Đã mười hai giờ khua rồi, em mau ngủ đi, còn ngồi thơ thẩn ở đây làm gì vậy? ".
Trần Hoa Minh Nhất kìm nén lại sự tức giận rồi đẩy mạnh Cố Thường Ngạn ra, đau lòng quát: " Anh lừa dối em lâu như vậy có vui không? ".
Nét mặt Cố Thường Ngạn hơi sựng lại một chút, trong lòng anh đang có linh cảm không hay sắp xảy ra, bèn ngập ngừng hỏi: " Nhất Nhất, em nói gì vậy? Anh không hiểu! ".
Trần Hoa Minh Nhất nhìn anh bằng ánh mắt chua xót ngậm ngùi rồi vung lên giường chiếc điện thoại rồi gầm lên nói: " Tất cả là âm mưu của anh mà! Anh không nhớ sao? ".
Cố Thường Ngạn vô thức nuốt nước bọt một cái rồi cầm điện thoại lên xem, anh nhất thời chết sững ra.
Dòng tin nhắn đầu tiên hiện ra vô cùng rõ ràng từng chữ: " Mộc Thần, tôi gửi tiền thuốc men cho thuộc hạ của cậu rồi đấy! Nhất định phải cảm ơn bọn họ một tiếng dùm tôi, nhờ vậy tôi mới thành công thực hiện được kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân của mình ".
Chết tiệt! Lần đó khi nhắn tin với Hắc Mộc Thần xong mà Cố Thường Ngạn lại quên xóa mất, không ngờ hôm nay lại là vết dao chí mạng vạch trần anh.
Anh bỏ điện thoại xuống rồi tiến tới ôm lấy bã vai Trần Hoa Minh Nhất, cất giọng thâm trầm: " Nhất Nhất, thật ra anh..".
Cô đẩy mạnh anh ra rồi nức nở nói: " Cố Thường Ngạn! Em thật sự không ngờ anh lại dùng cách bỉ ổi vô sỉ như vậy để có được em, nếu hôm nay em không phát hiện thì anh còn định giấu em tới bao lâu nữa? ".
Lần này phát hiện ra được tin nhắn đó là có sự trùng hợp, khi Trần Hoa Minh Nhất đang phân vân không thể gọi điện thoại cho Ngải Tịch được cô bèn lo lắng, đã nửa tháng trời mà Ngải Tịch không thấy tăm hơi đâu, nếu Trần Hoa Minh Nhất không hỏi Hắc Mộc Thần thì không biết nên tìm ai nữa.
Nhưng cô suy nghĩ lại một lát, nếu cô hỏi chưa chắc anh đã nói, vì vậy nhân lúc Cố Thường Ngạn đi tắm liền lấy điện thoại của anh nhắn tin cho Hắc Mộc Thần.
Nào ngờ vừa cầm lên định nhắn ngón tay lại vô thức trượt lên tin nhắn đầu tiên.
Trần Hoa Minh Nhất chết sững người ra khi đọc xong từng chữ đó, cô gần như hóa đá, đến bây giờ cô mới vỡ lẽ ra tất cả là kế hoạch đã được chuẩn bị sẵn.
Lúc đó Trần Hoa Minh Nhất quá sợ hãi nên không để ý đến nhiều chi tiết trùng hợp như vậy, thì ra đều là một âm mưu.
Cô nghẹn ngào nói với anh: " Em ghét anh Cố Thường Ngạn, em không muốn gặp anh nữa! ".
Nói rồi Trần Hoa Minh Nhất muốn chạy đi nhưng nhanh chóng rơi vào vòm ngực của Cố Thường Ngạn, anh siết chặt lấy cô rồi trầm giọng nói: " Anh xin lỗi, anh không nên gạt em.
Nhưng để ngày mai có chuyện gì chúng ta nói sau được không? Bây giờ đã khuya rồi em đừng đi nữa! ".
Trần Hoa Minh Nhất nước mắt đầm đìa trên gương mặt, hóa ra thời gian qua cô là người bị anh lừa gạt lâu như vậy, để khi cô yêu anh, rồi sắp kết hôn cùng anh nay lại mang thai con của anh, cô lại biết được Cố Thường Ngạn dùng một âm mưu để có được cô..
Tại sao..tại sao lại lừa dối cô như vậy chứ?
" Cố Thường Ngạn! Anh cho em một chút thời gian bình tĩnh lại đi, nếu hôm nay anh không để em đi em sẽ hủy hôn..".
Nói rồi Trần Hoa Minh Nhất vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh chạy ra khỏi cửa, Cố Thường Ngạn lặng lẽ chôn chân ở đấy vì câu nói vừa rồi của cô mà mất hết sức lực để đuổi theo.
Anh nên cho cô thời gian để chấp nhận..vì Cố Thường Ngạn đã gạt cô lâu như vậy.
Anh đồng ý đợi cô bình tĩnh lại.
...
Căn hộ của Ngải Tịch.
Sau khi tắm xong cô liền mặc đại chiếc váy trắng đơn giản rồi leo lên giường, cứ nằm mãi nằm mãi nhưng không tài nào chợp mắt được, nước mắt cũng đã khô cạn hẳn.
Ngải Tịch lấy điện thoại mà trước đây cô không dùng đến ra định gọi cho Trần Hoa Minh Nhất để tâm sự, nhưng xem đồng hồ đã một giờ sáng, giờ này chắc cô không thể thức nữa, dù gì cô cũng đang mang thai.
Nghĩ như vậy Ngải Tịch liền dẹp điện thoại đi, nào ngờ vừa đặt xuống chuông lại reo vang.
Cô nhận máy ngay lập tức, giọng nói nức nở của đầu dây bên kia vang lên: " Tiểu Tịch! Mình nhớ cậu quá, cậu đang ở đâu vậy? Mình muốn gặp cậu..".
Ngải Tịch hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đáp lời: " Mình đang ở căn hộ của mình, cậu sao vậy? Có chuyện gì mau nói cho mình nghe đi! ".
Trần Hoa Minh Nhất nghẹn ngào nức nở: " Được, mình biết rồi.
Mình sẽ tới nhà cậu..".
Nói rồi cô cúp máy trước, bảo tài xế taxi chạy thẳng đến địa chỉ căn hộ của Ngải Tịch.
Khi vừa kết thúc vài câu với Trần Hoa Minh Nhất, Ngải Tịch liền mù mờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, điện thoại lại vang lên tiếng chuông, cô cầm lên rồi cũng nhận máy ngay: " Tâm Đông? ".
Tâm Đông thở dài một hơi rồi nói vào điện thoại: " Chị, em xin lỗi vì gọi cho chị giờ này, em..em muốn từ chức! ".
" Cái gì? ".
Giọng điệu hốt hoảng của Ngải Tịch vang lên.
Cô lại tiếp tục bổ sung: " Em có chuyện gì vậy? Đang yên đang lành lại muốn từ chức? Em gặp chuyện gì sao? Nếu vậy trước mắt em cứ đến nhà chị đi rồi chúng ta nói chuyện sau! ".
Tâm Đông đồng ý rồi ngắt điện thoại.
Một rưỡi sáng, hai người phụ nữ cùng lúc đến nhà Ngải Tịch.
Cô vừa mở cửa ra thì Trần Hoa Minh Nhất và Tâm Đông liền ôm chầm lấy cô rồi nghẹn ngào nức nở..