Sáng hôm sau.
Hôn lễ của Hắc Mộc Thần và Fendy đã được chuẩn bị và diễn ra ở nhà thờ, ba mẹ hai bên đều gấp rút quay về ngay trong ngày.
Ba mẹ của Fendy hoàn toàn hài lòng về Hắc Mộc Thần không chút chê bai, từ gia thế, quyền lực đến nhan sắc đều đạt ở trình độ thượng thừa.
Nhưng bọn họ vẫn có chút khúc mắc trong lòng về việc anh không hề đăng ký kết hôn.
Điều đó cũng không nói làm chi vì họ nghĩ sau kết hôn đăng ký cũng không muộn, giấy tờ chưa quan trọng trước mắt phải giữ được người trước, lúc đó ép anh kí nhất định sẽ không có vấn đề gì, nhưng điều khiến ba mẹ của Fendy cảm thấy hơi khó hiểu là tới ảnh cưới Hắc Mộc Thần còn không chụp một tấm! Mỗi lần Fendy mở miệng anh lại bảo bận việc không thể đi được, cuối cùng là đến ngày kết hôn lại treo ảnh ghép lên!
Bên Photoshop thật sự rất kì công và thức trắng mấy đêm liền để chỉnh sửa ảnh, các bức ảnh của Hắc Mộc Thần và Fendy được treo lên chỉ toàn là mấy tấm ảnh vô vị, vì anh rất ít chụp ảnh, bọn họ phải toát mồ hôi hột mới chỉnh được có một tấm cho anh và cô ta có khoảng cách gần ôm nhau, nhưng từ ánh mắt Hắc Mộc Thần lại mang vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn, khó tránh được nhiều người nghĩ rằng cuộc hôn nhân này anh chỉ làm chú rễ cho có lệ mà thôi nên không cần hình thức.
Nói đến hình thức càng khiến Fendy ủ rũ hơn, cả một hôn lễ như vậy mà Hắc Mộc Thần lại không thèm dòm ngó tới, anh sai người làm hết tất cả rồi tùy tiện nói một câu: " Tùy ý! ".
Chỉ hai chữ đơn giản cũng đủ để cho thấy hôn lễ này Hắc Mộc Thần thật sự không hề để tâm đến mà chỉ xem như một trò chơi vô vị mà thôi.
Fendy thật sự rất khó chịu trong lòng nhưng cô ta vẫn nở nụ cười giả tạo, lộ ra bộ mặt con cừu non ngây thơ, miệng luôn bảo: " Miễn con cưới được anh ấy đã là phúc đức ba đời rồi nên hình thức cũng không quan trọng! ".
Cô ta ra vẻ dịu dàng hiền thục trước mặt mọi người, nhưng trong lòng cũng không hề vui vẻ gì, khách khứa hôm nay cũng là do ba mẹ cô ta và Simle tự mời đến.
Nói tóm gọn là trong hôn lễ này hoàn toàn không hề có sự góp mặt của Hắc Mộc Thần động tay vào.
Phòng chờ của chú rễ.
Simle hồi hộp đi qua đi lại, cầm điện thoại trên tay liên tục gọi cho Hắc Mộc Thần nhưng anh không nghe máy.
Chỉ còn nửa tiếng nữa là hôn lễ sắp bắt đầu rồi, vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng của chú rễ đâu.
Bà ta sợ sệt toát mồ hôi hột, chỉ sợ Hắc Mộc Thần sẽ không đến, lúc ấy sẽ khiến bà ta vô cùng mất mặt vì khách khứa hôm nay toàn là người có địa vị quan trọng trong giới thượng lưu.
Hắc Kiến Phong thấy Simle cứ đi qua rồi đi lại khiến ông chóng mặt, nhìn bà ta rồi thở dài một hơi nói: " Bà gấp gáp làm gì? Lát nữa Mộc Thần sẽ tới thôi, cứ đi qua đi lại khiến tôi chao đảo đấy! ".
Simle tức giận quay phắt lại nhìn ông, hối hả cũng không làm được việc, đi nãy giờ cũng khiến bà ta hơi mệt bèn ngồi xuống ghế sofa rồi hậm hực nói: " Tôi sợ nó sẽ hủy bỏ hôn lễ, như vậy tôi biết ăn nói làm sao với mọi người đây? ".
Trái ngược với dáng vẻ lo âu của bà ta, bộ dạng của Hắc Kiến Phong lại bình thản hơn, ông tao nhã cầm tách trà lên rồi thong thả thưởng thức: " Không có lí do nó sẽ không hủy hôn đâu! ".
" Sao lại không có? Nếu như Ngải Tịch lại đột nhiên tìm đến nó rồi rưng rưng nước mắt chắc chắn Mộc Thần sẽ siêu lòng với cô ta..".
Simle cảm thấy bất an trong lòng về điều đó bèn bộc bạch ngay.
Nghe được câu nói của bà ta Hắc Kiến Phong buông tách trà xuống, thở dài một hơi rồi nói: " Tôi lại rất thích con bé Ngải Tịch đó, nếu như nó làm con dâu của tôi thì tốt quá rồi! ".
Simle đột nhiên giận dữ rồi cất giọng nghiêm nghị: " Ông nói cái gì vậy hả? Khi không lại muốn Ngải Tịch làm con dâu Hắc gia? Tôi nói cho ông biết, dù có làm bằng mọi cách tôi cũng không để cô ta bước vào nhà họ Hắc nửa bước đâu! ".
Tính khí của Simle ông đã quá quen thuộc rồi, ông khẽ thở dài nườm nượp rồi tiếp lời bà ta: " Con bé Ngải Tịch thật sự rất tốt, tính tình lương thiện, nhan sắc lại xinh đẹp, hơn nữa còn một thân một mình tay trắng gầy dựng tập đoàn Thần Tịch lớn mạnh như ngày hôm nay, tư chất bên trong lẫn vẻ bề ngoài đều vô cùng thích hợp làm con dâu Hắc gia, tôi thật sự không hiểu bà không thích con bé ở chỗ nào? ".
Nét mặt Simle khó chịu với lời nói của ông, trong lòng bà ta thật sự không hề có chút gì gọi là cảm tình đối với Ngải Tịch, liền gay gắt lên rồi nghiêm mặt nói: " Ông bị cô ta cho ăn bùa mê thuốc lú gì vậy hả? Nó hại Mộc Thần còn chưa đủ sao mà muốn nó làm con dâu của Hắc gia? ".
Hắc Kiến Phong lập tức đáp lời bà ta không chần chừ: " Simle! Bà đừng có mà ở đây trách cứ con bé, nếu không phải do một tay bà tạo ra cục diện trớ trêu khi xưa thì ngày hôm nay là hôn lễ linh đình của Mộc Thần và Ngải Tịch rồi! ".
Sắc mặt bà ta theo lời nói của ông vừa thốt ra liền tái xanh lại, bà ta có vẻ mất tự nhiên rồi cúi gằm mặt, giọng nói cũng ngập ngừng lắp bắp: " Ông..ông nói gì vậy Kiến Phong? Tôi..tôi không biết gì cả! ".
Hắc Kiến Phong cười lạnh một tiếng, ông nhìn bà ta bằng ánh mắt hờn tủi rồi nói: " Bà đừng giả vờ ngây ngô nữa Simle à, đừng tưởng tôi nhắm mắt cho qua là bà có thể che giấu mọi chuyện! Năm năm trước, nếu không phải lúc Ngải Thị vừa mới phá sản, Ngải Giang Thừa vừa mới mất khiến cho cả nhà của con bé Ngải Tịch náo loạn lên mà không còn chỗ đứng trên thương trường thì bà đã không nhẫn tâm mà tận dụng cơ hội đó để lung lay tình yêu của nó với Mộc Thần thì sao Ngải Tịch có thể hi sinh vì thằng bé mà chấp nhận chia tay chứ? ".
Hai bàn tay Simle lập tức siết chặt lại, mồ hôi cũng bắt đầu rịn ra, bà ta vẫn cố giữ nét bình thản trên gương mặt: " Ông nói năng xằng bậy gì vậy? Ngải Tịch níu giữ lấy Mộc Thần cũng vì muốn cứu vớt Ngải Thị mà thôi, nếu như Mộc Thần không phải là đại thiếu gia của Hắc Thị thì cô ta có bám theo con trai chúng ta không? Cô ta đã đi tìm người đàn ông khác làm kim chủ từ lâu rồi! ".
Xoảng..
Tiếng tách trà đỗ vỡ làm cho Simle giật mình, đứa mắt lên thì thấy cả gương mặt Hắc Kiến Phong đang hùng hổ tức giận mà vung tay đập nát cả một khay đựng tách trà, mảng sứ văng lên tung tóe.
Cho thấy ông đã nhẫn nhịn sự tức giận lên đến cực độ rồi, giọng nói ông cũng ngầm lạnh giá đi: " Bà đừng biện minh cho hành động của mình nữa Simle à! Nếu không phải lúc đó Ngải Tịch chỉ là thiếu nữ mới có hai mươi tuổi, trong nhà lại xảy ra quá nhiều chuyện còn chưa giải quyết được lại gặp thêm mẹ của bạn trai đến uy hiếp thì sao con bé có thể chống đỡ nổi đây? Nếu bà không đem tương lai của Mộc Thần ra để nói nhăng nói cuội với con bé thì nó có đến mức phải làm ra vẻ hám danh hám lợi không hả?
Còn nữa, đừng tưởng tôi không biết, thật ra ngày sinh nhật của Mộc Thần bà cố ý để thằng bé đi đến nhà Ngải Tịch, để tận tai nghe được con bé nói rằng chỉ lợi dụng nó để cứu lấy Ngải Thị, nếu không phải Ngải Tịch yếu đuối trong khoảng thời gian đó thì sao dễ dàng đồng ý phối hợp diễn kịch cùng bà hả Simle? Thà hi sinh để người mình yêu được đi Mỹ du học cũng không muốn làm vật cản đường, tự tạo ra vẻ bề ngoài là loại con gái hám tiền rồi ngậm ngùi nói với Mộc Thần tất cả chỉ là lợi dụng! Bà có hiểu cảm giác đau đớn của con bé Ngải Tịch lúc ấy không? ".
Toàn thân Simle đã cứng đờ, bà ta không ngờ ông đã biết rõ như vậy còn kể ra không sai một chi tiết, nhưng cái tôi trong người bà ta quá lớn.
Simle vẫn chưa nhận ra cái sai trong mình liền tức giận đáp lại lời của Hắc Kiến Phong.
" Đúng vậy! Tất cả đều do một tay tôi tạo ra đấy, lúc đó Ngải Thị phá sản, ba của Ngải Tịch cũng mất, ông nói sao Ngải gia có thể chống đỡ nổi đây? Hơn nữa, cũng vì cô ta mà Mộc Thần mới chần chừ chuyện đi du học, không lẽ tôi làm ngơ để cô ta ngăn cản được hào quang của Mộc Thần à? Ngăn cản một tương lai tươi sáng còn cả cái ghế chủ tịch của Hắc Thị dành cho nó sao? Mọi việc tôi làm như thế chỉ muốn tốt cho con trai của tôi mà thôi! ".
" Bà đang hại nó chứ không phải muốn tốt cho nó! ".
Hắc Kiến Phong lập tức cất giọng nghiêm túc mà âm thanh cũng dần lớn lên.
Simle khó chịu trong lòng vì bị ông vạch trần chuyện xấu như vậy, lại nghe đến ông cứ bênh vực Ngải Tịch thì sự tức giận cũng bùng lên: " Người hại Mộc Thần là Ngải Tịch chứ không phải tôi! Nếu cô ta không khiến Mộc Thần dành cho cô ta tình cảm sâu đậm như vậy có hại thằng bé dứt không được mà uống rượu đến nổi gặp tai nạn không? Tất cả là tại Ngải Tịch..".
Thật sự Hắc Kiến Phong đã hết nước hết cái nói với bà ta rồi, ông vừa nghe bà ta nói đến chuyện Hắc Mộc Thần nhập viện năm năm trước liền bật cười mỉa mai rồi chỉ thẳng mặt Simle mà quát: " Simle! Bà muốn đổ tội lên đầu Ngải Tịch nhiều như thế nào nữa hả? Nếu bà đã nhắc lại chuyện xưa thì tôi cũng nên bổ sung thêm chứ đúng không? Nếu năm năm trước trong cái ngày Mộc Thần nhập viện mà Ngải Tịch không đến gặp mặt nó thì nó đã mất trí nhớ rồi! Bà không nhớ bác sĩ nói đây là kì tích à? Phần đầu bị thương của Mộc Thần đã có chút vấn đề, nếu như tỉnh lại thì phần lớn mất trí nhớ sẽ rất cao.
Vậy mà khi Ngải Tịch lưu luyến rời đi một lát sau nó liền tỉnh lại ngay tức khắc cũng không hề có dấu hiệu mất trí nhớ! Nếu không có mấy lời nói thâm tình và cả nước mắt đầm đìa của con bé thì bà nói lúc đó Mộc Thần có thể bình an mà tỉnh lại được không? ".
Mấy lời nói tràn ngập sự giải thích chi tiết hết thảy đều không hề lọt vào tai Simle chữ nào, bà ta vẫn giữ nguyên ý định kiên quyết căm hận Ngải Tịch của mình mà gầm lên.
" Như vậy thì sao hả? Cho dù lúc đó cô ta đã khiến cho Mộc Thần bình an vô sự mà tỉnh lại thì nguyên nhân thằng bé vào viện cũng do nó mà ra thôi! ".
Hắc Kiến Phong lắc đầu ngao ngán mà mệt mỏi với bà ta, ông thật sự đã nói khan cả họng nhưng vẫn không nguôi được tính khí thâm hiểm của bà ta, giọng nói dịu lại rồi mang đầy sự khuyên nhủ vang lên: " Simle à, tôi đã hết lời với bà nhưng sao bà vẫn không hiểu vậy? Trong chuyện này Ngải Tịch không hề có lỗi gì cả, mà nếu có cũng chính là lỗi con bé đã quá yêu Mộc Thần nên mới hi sinh cho nó như vậy.."
Simle định tiếp lời thì nghe thấy tiếng nói bên ngoài vọng vào: " Mộc Thần! Sao cậu không vào vậy? ".
Bà ta cùng Hắc Kiến Phong đưa mắt ra thì tá hỏa, sắc mặt Simle liền tái lại khi nhìn thấy người đang đứng ở ngoài cửa.
Hình ảnh cả thân người đàn ông của Hắc Mộc Thần cao ngạo mạnh mẽ mà chết sững đứng ở ngoài, ánh mắt sâu thẳm tối sầm lại...