[Đam Mỹ] Chân Ái

Nghĩa trong lòng mang đầy phẫn nộ đem xe phóng một vòng vô định.

Con mẹ nó. Tôi chỉ làm bánh cho cậu, không có người thứ hai cậu còn không biết sao?

Lạng lách một hồi Nghĩa cũng nguôi ngoai được một chút, không biết làm gì tiếp theo đành đến chỗ Thành Trung và đám bạn đang tụ tập.

"Đến rồi à? Vào nhanh lên", Thành Trung vui vẻ chạy ra cửa khoác vai Nghĩa.

"Món này bọn tao vừa gọi đấy. Ăn tí đi cho có sức quẫy", một thằng trong nhóm cố rống thật to để vượt qua tiếng nhạc xập xình.

Nghĩa cười nhẹ ngồi xuống ăn, dù sao cũng hơi đói. Vừa cắn một miếng Nghĩa liền khựng lại, cay. Từ khi quen Đông, Nghĩa dần trở nên nhạy cảm với vị cay, khả năng ăn cay bị suy giảm không ít. Nghĩ đến Đông, đột nhiên trong lòng Nghĩa thắt lại.

Cậu ta cũng chưa ăn gì, chắc hẳn bây giờ đang đói lắm. Lúc nãy bụng cũng có hơi cồn cào rồi

Cậu ta đang đói bụng, mày không có gì cho cậu ta ăn thì thôi còn đi gây sự làm gì?

Cậu ta cơ bản không biết mày dồn tâm sức vào đó mà.

Càng nghĩ Nghĩa lại càng không thoải mái, lồng ngực cứ thế nhói lên từng cơn. Nghĩa bước nhanh ra ngoài trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả bọn, lập tức phóng xe về trung tâm.

Buổi học kết thúc, Đông bước ra một góc cổng mở ứng dụng grab.

"Lên xe", Nghĩa ở đâu chạy xe tới trước mặt Đông.

"Tôi gọi xe rồi", Đông lạnh nhạt

"Tôi đứng ở đây xem xe nào dám tới rước cậu"

Đông nắm tay thật chặt kiềm chế sự tức giận. Tên này tự dưng giở chứng, làm om sòm rồi giờ lại còn muốn làm trò lưu manh, thật là muốn thử thách sự kiên nhẫn của Đông.

Thấy Đông có chút dao động Nghĩa nhẹ hất mặt về phía sau ra hiệu.

Đông cũng chẳng muốn đem lại rắc rối cho người khác nên đành miễn cưỡng nghe lời. Đông không phải không hiểu chuyện, người này sau khi làm xong chuyện điên khùng vẫn đứng đây đợi mình thì còn trách thế nào được. Lúc thấy Nghĩa cậu đã vui trong lòng rồi nhưng chỉ là có chút bực bội vì loại thần kinh không bình thường của Nghĩa.

"Tuần sau tôi làm bánh khác cho cậu", Nghĩa hơi nghiêng người về phía sau.

"Cậu phải làm gấp đôi hôm nay bù cho tôi"

"Để cậu cho người khác nhiều hơn à?", Nghĩa nhếch môi cười châm chọc

Đông dùng tay bóp chặt một bên hông của Nghĩa khiến cậu ta la oai oái, tay lái không vững khiến xe hơi chao đảo.

"Cậu thử vớ vẩn như hôm nay nữa xem", Đông dùng giọng uy hiếp, bóp thêm một cái thật mạnh mới thả ra.

Nghĩa xuýt xoa đưa một tay xuống xoa vùng hông đang bị tê liệt của mình. "Sao cậu tàn nhẫn với tôi như vậy?"

Đông đưa tay đặt nhẹ lên hông còn lại của Nghĩa: "Cậu muốn nữa không?"

"Tôi muốn chỗ khác được không?", Nghĩa kéo tay Đông cọ cọ khối thịt giữa hai chân mình.

"Biến thái", Đông bóp mạnh một cái rồi rút tay ra, không quên kèm theo vài đấm vào tấm lưng phía trước.

Nghĩa xem những cú đấm giáng lên lưng mình là đánh yêu, hoàn toàn không thấy đau còn vì thế mà cười khoái chí.

Sau khi lấp đầy bụng, Nghĩa đưa Đông về phòng trọ. Lần này không về như mọi hôm, Nghĩa theo chân Đông vào phòng còn tự nhiên đóng cửa lại.

"Tối rồi, sao cậu không về sớm đi?"

"Cậu lo cho tôi à?", Nghĩa làm mặt hạnh phúc.

"Biến", Đông bỏ mặc tên nhóc thần kinh không bình thường, đi về phía tủ thay đồ.

"Một loạt bài nhóm chúng ta chưa làm bài nào", Nghĩa vừa nói vừa lôi một xấp giấy trong cặp ra.

"Cậu không còn thời gian à? Tối như thế này lại đòi làm", Đông vẫn quay mặt về phía tủ đồ, thay một chiếc áo rộng rãi hơn.

"Ban ngày cậu bận như vậy sao có thể làm được? Tối tôi với cậu cùng làm"

Đông vừa kéo quần xuống nửa mông liền cảm thấy có gì không ổn, quay mặt lại liền thấy tên kia vẫn đang nhìn mình chăm chú. Bình thường cậu ta có nhìn say mê thế nào cũng chẳng sao nhưng lúc này cái nhìn đó trở nên vô cùng nhạy cảm. Đông kéo quần lên trên mông rồi đi vào nhà tắm.

"Con trai với nhau cậu ngại gì vậy?", Nghĩa nói với theo, trong đầu tự tưởng tượng ra Đông đang thay quần rồi tự cười một mình.

Đông chăm chú vào laptop tổng hợp các thông tin để thiết kế bài trình chiếu, không quan tâm đến Nghĩa đang làm những trò vô bổ bên cạnh. Nói là đến làm bài nhóm nhưng Nghĩa có vẻ không quan tâm lắm, hết mở game chơi rồi lại đi vòng vòng lục lọi đồ đạc. Nghĩa phát hiện ra một cây ghi ta liền thích thú nghiên cứu. Nghĩa ngồi trên giường, chân thả dưới đất, xoay người về hướng bàn làm việc đánh vài đường làm màu.

"Cậu đánh hay đấy", Đông không giấu được bất ngờ, xoay cả người lẫn ghế về hướng Nghĩa.

Nghĩa được khen liền vênh mặt lên, lỗ mũi phập phồng, mở nguyên một liveshow phục vụ khán giả. Đây cũng là lần đầu tiên Đông chủ động khen nên Nghĩa vô cùng thích thú.

"Lê Tuyền đúng là có mắt nhìn, chọn cậu biểu diễn là chính xác rồi", Đông cười mỉa mai nhắc lại lời của Nghĩa.

"Mắt nhìn cái gì. Đánh đàn với hát không liên quan với nhau"

"Cậu hát thử một bài xem", Đông rất háo hức với chủ đề này, trước giờ cậu vẫn chưa nghe Nghĩa hát.

"Tôi không biết hát"

"Đi mà. Một bài thôi", Đông làm mặt nài nỉ. Cậu thật sự trông chờ vào giọng ca bí ẩn này.

Nghĩa không chịu nổi vẻ mặt này đành phục vụ thêm một bài, lần này khuyến mãi thêm giọng hát của mình.

"...Có chút thương nhớ làn môi dịu dàng

Khi em yên say trong giấc

Có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi

Vì anh luôn mong được có em

Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi

Để con tim này đừng ngóng trông hao gầy

Hãy đến bên anh đi để cho tình trọn vẹn chúng ta

Vì nơi con tim này luôn có, tình yêu giấu kín cùng thương nhớ cho em..."

"Trót yêu" được Nghĩa đánh theo kiểu ballad nhẹ nhàng chậm rãi, giọng ấm hát từ tốn cùng ánh mắt trâm trạng khiến trong lồng ngực Đông tự nhiên có gì đó bất ổn. Tuy cao độ có lúc chông chênh tạo ra khiếm khuyết trong bài hát nhưng tâm trạng thật của Nghĩa đã xóa bỏ tất cả, Đông sửng người, tim đập liên hồi. Bản thân Nghĩa cũng không ngờ hôm nay giọng hát của mình đạt đến cảnh giới tâm trạng như vậy.

Bài hát kết thúc được vài giây Đông mới sực tỉnh lại, làm vẻ mặt bình thản: "Hát cũng tốt mà"

"Cậu đang giễu cợt tôi à?", Nghĩa cầm đàn nhá về hướng Đông. "Hay là hôm đó tôi đàn cậu hát được không?"

"Sao tôi phải hát?"

"Vì tôi đàn hay", mặt dày phát ngôn rất tỉnh.

"Bộ mình cậu đàn hay à?", Đông tiến lại giật lấy cây đàn, ngồi xuống kế bên Nghĩa vuốt dây đàn vài cái làm quen.

"Cậu biết đàn?", Nghĩa tỏ vẻ nghi ngờ.

"Tôi không mua đàn về để trưng bày"

Nghĩa giật lại cây đàn từ tay Đông. "Thôi cậu đừng đàn. Tôi không muốn cậu đàn hay hơn tôi".

Đông vui vẻ bật cười, trở lại bàn làm việc. Thật ra Đông chỉ biết đàn vài bài cơ bản, vừa rồi chỉ định đàn một bài tỏ vẻ với Nghĩa thôi. Không ngờ lại được Nghĩa tiếp tay, không cần đàn mà danh dự vẫn tự nhiên tăng cao.

Ngồi đàn thêm vài bài nhẹ nhàng, Nghĩa nhận thấy thời cơ đã chín mùi.

"Khuya rồi, tôi ngủ lại luôn nha"

Cùng làm bài đến khuya là một cái cớ hoàn hảo để Nghĩa đường đường chính chính ở lại.

Đông hoàn toàn không nghi ngờ liền thoải mái đồng ý. Cho đến lúc đi ngủ cậu mới nhận ra mình đã có phần không sáng suốt.

"Đông Đông, mặc đồ này tôi ngủ không thoải mái"

"Vậy thì cởi hết ra"

"Cậu muốn tôi đến vậy à?", Nghĩa nở nụ cười gian tà, cởi áo vất sang một bên, rồi lại tự nhiên cởi quần như ở nhà.

Đông lườm một cái rồi ném cho Nghĩa một áo một quần rộng rãi.

Nghĩa cứ thế cởi luôn quần lót, từ tốn mặc đồ vừa được Đông ban phát. Đông vô thức nhìn vào vật giữa hai chân Nghĩa, đang ở trạng thái bình thường nhưng vẫn nổi trội.

"Cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt dâm tặc vậy chứ", Nghĩa cười châm chọc khi phát hiện ra ánh mắt của Đông.

"Mặt cậu có thể bớt dày không?"

Mặt Nghĩa trở nên tinh quái khác thường, tăng dần tốc độ tiến về phía Đông.

"Cậu nhìn tôi như vậy rồi cũng nên đáp lại chút chứ nhỉ?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui