Không khí nơi này cực kỳ tốt, thời tiết se se lạnh khiến Hòa An cứ một chút lại rùng mình thích thú.
Ở đây Hòa An còn có cảm giác mây ở rất rất gần mình.
Chúng cứ như đang bay là đà trên đỉnh đầu.
Nếu không phải vì công việc mới có được chuyến đi lần này thì kể ra cũng đã lâu Hòa An không ra khỏi thành phố.
Tuấn Khải đang liên hệ lại với những doanh nghiệp ngày mai sẽ đến.
Họ đã liên hệ trước một tuần nhưng anh gọi xác nhận lại trước một ngày.
Nếu như không có gì thay đổi.
Chiều nay hai người họ chủ yếu đi quanh quẩn các cửa hàng bán café và quán cafe nhỏ lẻ để theo dõi nhu cầu thị trường.
Chiều về Hòa An cảm giác bụng của anh gần như bị café làm cho hỏng luôn rồi.
Nhưng chỉ dám âm thầm trách bản thân không biết tự chăm sóc, gần tới ngày đi mà còn đi uống ngần ấy bia rượu.
Lúc về tới khách sạn anh đi thẳng đến bình nóng lạnh ở quầy lễ tân pha ngay một ly nước ấm uống.
Hành động này ngay lập tức lọt vào mắt của Tuấn Khải.
Chiều đó Tuấn Khải cũng biết ý mà chọn thức ăn nóng và loãng.
Anh cũng biết dạ dày Hòa An không ổn nên cũng không bắt cậu ta thử nhiều, chỉ không ngờ lại bị nặng đến như vậy.
“Ngày mai cứ để một mình tôi thử café, cậu xem giúp tôi các vấn đề khác là được.”
Hòa An ngước nhìn Tuấn Khải vô cùng ngạc nhiên.
Đột nhiên anh trỗi dậy một cảm giác mà cảm kích vừa có lỗi với anh ta cực kỳ.
“Tôi sẽ làm hết mọi thứ trong khả năng.”
Sự chu đáo của Tuấn Khải càng nhiều chỉ làm cho Hòa An càng ngày càng cảm thấy bối rối hơn thôi.
Có lẽ từ rất lâu rồi Hòa An mới lại có một người mà anh luôn luôn bị rơi vào lúng túng khi đối diện trò chuyện.
Ngoài trời bắt đầu có mưa lất phất.
Cả hai người họ sau khi tổng kết lại công việc đều trở về phòng riêng của mình.
Hòa An nằm dài trên giường bật nhạc nghe vẫn lười chưa chịu đi tắm.
Hôm nay đã ngày ba mươi tháng mười hai.
Phòng bên cạnh Tuấn Khải còn đang loay hoay nhập báo cáo gửi mail về bên công ty.
Đang lúc tập trung thì có tiếng gõ cửa.
Tuấn Khải ngồi dậy đi ra ngoài.
“Xin lỗi nếu làm phiền anh.
Chúng tôi gửi đến anh một vé dự lễ hội pháo hoa đón tết dương lịch tại quảng trường trung tâm Thành Phố vào ngày mai.
Hy vọng anh sẽ có trải nghiệm thật tốt khi ở dừng chân tại đây ạ.”
Lễ tân cầm một tấm thiệp nhỏ đưa cho Tuấn Khải, anh cảm ơn nhận lấy quay vào phòng nhưng không mở ra tiếp tục làm việc.
Bên cạnh là Hòa An cũng tương tự, nhưng thái độ tiếp nhận lại ngược lại đối với Tuấn Khải, anh vô cùng hào hứng vui vẻ.
Hòa An không kìm được đi sang gõ cửa phòng Tuấn Khải.
“Anh cũng nhận được vé đúng không?” Hòa An hào hứng hỏi giơ giơ chiếc thiệp trên tay.
“Có.” Tuấn Khải trả lời ngắn gọn.
“Vậy tốt, cùng đi nhé.” Hòa An vui vẻ đề nghị.
“Nếu tôi xong việc sớm.” Tuấn Khải mỉm cười.
Hòa An nghe xong liền rạng rỡ hẳn ra, quên mất chuyện dạ dày mình đang phát bệnh âm ỉ.
Dáng vẻ của anh lúc này làm Tuấn Khải liền bối rối kỳ lạ.
Cứ như một đứa trẻ được tặng quà vậy, cực kỳ đáng yêu.
Hòa An đã xoay người đi nhưng anh vẫn đứng ở cửa nhìn cho đến khi cậu ta đóng cửa lại anh mới đi vào trong.
Hơn một tuần lễ từ ngày xảy ra chuyện đó cho tới ngày hôm nay, vết thương trên môi vẫn chưa lành hẳn.
Cứ mỗi lần nhìn thấy nó trong gương là Hòa An cảm thấy chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống.
Chưa kể mỗi lần đối diện với Tuấn Khải anh đều cảm rất ngượng ngùng.
Cảm giác giống như phạm phải trọng tội.
Bây giờ lại ở riêng nơi chỉ có hai người sáng chiều gặp mặt.
Sáng hôm sau cả hai đều ra khỏi phòng vào sáu giờ ba mươi sáng.
Cùng ăn sáng dưới sảnh và xuất phát vào đi vào lúc bảy giờ.
Sáng hôm nay Hòa An mặc một chiếc áo khoác da khá dày có cả lông vũ ở cổ vì trời khá lạnh.
Tuấn Khải cũng khoác áo nhưng mỏng hơn rất nhiều.
“Trời hôm nay lạnh như vậy, anh không mặc dày hơn sao?” Hòa An ngồi bên cạnh hỏi.
“Đã quen, so với trời Úc chưa là gì.” Tuấn Khải ngoái sang nhìn mỉm cười giọng điệu nữa nghiêm túc nữa trêu chọc.
Hòa An cười cười hạ kính xe xuống tầm mười centimet để gió lùa nhẹ vào.
Chút gió lạnh bây giờ đang có tác dụng cực kỳ lớn với Hòa An đang dần bị Tuấn Khải làm cho mất tập trung.
Quyển sổ trên tay Hòa An lúc này đang bị nắm chặt đến tội nghiệp sau khi khổ chủ của nó nhìn thấy nét mặt trêu đùa của người bên cạnh.
Tuấn Khải không ý thức được mỗi hành động lời nói của anh diễn ra đều gây ấn tượng vô cùng mạnh mẽ đối với Hòa An.
Chính anh cũng không hiểu mình đã cư xử thoải mái với Hòa An như vậy từ lúc nào.
Xe cứ thế lăn đều trên đường quốc lộ yên bình những sáng cuối năm.
Nhìn con đường phía sau cứ kéo dài ra khỏi tầm mắt.
Không khí yên bình tới mức Tuấn Khải cảm thấy mọi muộn phiền gần như không còn trong anh bây giờ nữa.
Đã bao lâu rồi anh chưa cho phép mình nghĩ ngơi, đi đâu đó không quá nhiều người đông đúc như thế này.
.