Đam Mỹ Minh Hôn


Cậu từ từ tỉnh dậy sau cơn mê man , đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh.

Hình bóng của ai đó lờ mờ túc trực bên cạnh cậu.

Cổ họng đau nhói vì khát , cậu thều thào cất tiếng .
- N...nước.

- Đôi môi nhợt nhạt mấp mấy
- Anh tỉnh rồi sao.

Nước của anh đây.

- Cô nhanh tay rót một ly nước , dìu cậu ngồi dậy cho cậu uống .
Sau khi uống xong , cậu mệt mõi đưa mắt nhìn đồng hồ , gần 12h trưa rồi , cảm giác mệt mõi khiến cậu chẳng muốn đi đâu .
- T...tôi sao lại vào trong nhà được.

- Giọng nói thều thào
- Anh ngất xỉu ngay trước cổng lớn của nhà.

Tôi ra ngoài thì thấy anh nằm ngay dưới cổng .- Cô đảo mắt nhìn xung quanh , không nhìn thẳng vào mặt cậu .
Cậu nhìn cô với đôi mắt đầy hoài nghi , nhớ lại cảnh tượng hôm qua khiến cậu rùng mình .
- C..cậu...K...Khải không có ở đây sao.

Hôm qua tôi nhớ là tôi bị một người rất đáng sợ , dẫn đi tới một khu rừng.

Cô ta muốn giết tôi , có một cậu bé xông ra bảo vệ , còn có Khải cậu ấy bay lên cậu ấy lơ lửng giữa không trung.

- Cậu nhìn cô đôi mắt chất vấn
- Anh nói gì vậy ? Tôi ra ngoài định đi tìm anh thì thấy anh ở nằm trước cổng mà.

Chắc lúc xỉu anh nằm mơ thôi.

- Cô vỗ vai an ủi cậu .
Cậu nhìn cô rồi lại thôi nghĩ ngợi , thở dài một hơi , bụng cậu kêu lên “ọt...ọt”
Vành tai đột nhiên đỏ lên , đưa đôi mắt lên nhìn Trang .
- Anh đói sao.

Anh nằm một lát đi để tôi xuống hâm lại cháo rồi mang lên cho anh.

- Cô quay người rời đi .
Sau khi Trang rời đi , cậu cố gắng gượng người ngồi dậy , vịnh lấy tường cậu vào nhà vệ sinh .
Cậu vệ sinh cá nhân , rửa mặt xong liền ra ngoài ngồi.

Vừa đi cậu vừa nghĩ tới những việc kì lạ xung quanh mình .
- Tại sao mình lại thấy những thứ đáng sợ đó chứ.

Từ lúc tới ngôi nhà này , từ lúc gặp họ mình luôn nhìn thấy những thứ đáng sợ.

Tại sao Khải cậu ấy lại lơ lửng , còn hút cái gì màu vàng từ người cô gái đó chứ .- Cậu ngồi trên giường lẩm bẩm , cảnh tượng hôm qua lại ùa về khiến cậu kiên định muốn tìm hiểu về bí ẩn mà mọi người đang giấu cậu .
“Cạch” cửa mở ra Trang bê tô cháo nghi ngút khói bước vào.

Cô tiến lại chỗ cậu , đặt tô cháo lên bàn .
- Anh ăn đi , ăn từ thôi không thì nóng á.


Anh có cần tôi đút không.

- Cô nhìn cậu vẻ mặt đầy lo lắng .
- Không sao tôi tự ăn được mà.

- Cậu tiến lại ghế ngồi xuống và tự mình ăn .
- Vậy anh ăn đi , tôi xuống nhà dưới đây.

Tối nay ông bà chủ về rồi , ông bà biết anh ngất xỉu nên sẽ về sớm để thăm.

- Nói rồi cô mỉn cười rời đi
Cậu ngồi đó , tự mình múc cháo ăn.

Đột nhiên cậu nghe tiếng động gì đó rất lớn phát ra từ căn phòng kế bên , khiến cậu giật mình.
Cậu bỏ muỗng xuống , đứng dậy ra ngoài.

Mở cửa phòng ra cậu nhìn vào căn phòng của ba người chồng đáng ngờ của mình.

“Cạch” cửa phòng đó mở ra , Khải từ trong bước ra .
- Khải , cậu bị sao vậy.

Mặt cậu...không sao chứ.

- Cậu thấy hắn bước ra , với khuôn mặt đầy vết thương .
- Anh...em không sao.

- Hắn nhìn thấy cậu rồi vụt mặt quay đi .
Cậu tiến lại chỗ hắn , nhẹ nhàng giữ lấy mặt hắn quay qua để nhìn thẳng vào cậu .
Khuôn mặt của hắn bầm tím khắp mặt , ở ngay cổ còn có vết cắt máu đang chảy thấm đẫm cả cổ áo của hắn.
- Cậu bị sao vậy.

Ai đánh cậu sao.

Mau vào phòng tôi để tôi băng lại cho.

- Cậu cầm lấy tay hắn dắt vào phòng .
Bảo hắn ngồi xuống ghế , cậu lấy hộp y tế ra để băng bó cho hắn.

Cơn đau khiến hắn nhăn mặt lại .
- Cậu đau lắm sao ? Để tôi làm nhẹ lại.

- Cậu nhẹ nhàng chấm chấm vào vết thương
Bỗng có thứ gì đó ấm nóng rơi vào tay cậu , cậu nhìn len thì thấy hắn đang khóc.

Khuôn mặt điển trai giờ đầy vết thương đang khóc một cách ấm ức
- Đừng khóc mà , tôi làm cậu đau sao ? - Cậu nhìn hân một cách xót xa , từ từ ôm lấy hắn vào lòng vỗ về .
- Tôi bị họ đánh , đau lắm...!hức...hư..hu.

- Hắn ôm lấy cậu , vùi đầu vào hõm cổ của cậu .
- Đừng khóc nữa , ngoan nào.

- Cậu ôm chặt lấy hắn hơn
Cậu đâu biết khuôn mặt của hắn hiện tại thế nào , trên môi hắn hiện tại đang nở một nụ cười đầy nham hiểm .
Cậu ngồi đó dỗ lấy hắn , một lúc sau hắn cũng không còn khóc.


Cậu nhẹ nhàng đẩy người hắn ra để tra hỏi .
- Ai đánh cậu ra nông nổi này.

- Cậu nắm tay hỏi hắn .
- Là anh của em , anh Đức với anh Minh đánh em.

- Hắn nhìn cậu với đôi mắt u buồn .
- Họ ra tay nặng như vậy sao.

Để tôi đi tìm họ nói lý.

Sao có thể đánh em mình như vậy chứ .- Cậu chuẩn bị đứng dậy thì hắn giữ tay cậu lại .
- Anh đừng đi mà , tôi muốn anh ở đây.

- Hắn dùng đôi mắt cún con nhìn cậu .
Cậu thấy vậy cũng ngồi cùng hắn , một lát sau Trang lên phòng cậu , cô thấy cậu ngồi đó nói chuyện .
- Anh nói chuyện với ai vậy An.

- Cô nhìn xung quanh phòng .
Cậu giật mình nhìn cô rồi lại nhìn hắn .
- Tôi đang nói chuyện với Khải , cô không thấy cậu ấy sao.

- Cậu nhanh chân chạy lại gần lay cô .
- Hihi.

Sao anh hoảng hốt vậy chứ.

Tôi chỉ giỡn với anh thôi , cậu ấy đang ngồi đó mà sao tôi không thấy được cơ chứ.

- Cô cười lớn nhìn cậu rồi lại bàn dọn dẹp tô cháo .
Sau đó Trang rời đi để lại cậu và hắn ở đây nói chuyện .
Cô bước ra khỏi phòng , đôi tay đang cầm tô cháo rung lên từng đợt , chân như muốn ngã khuỵ xuống .
- Lúc nãy hên mình phản ứng kịp không là mọi chuyện lộ ra rồi.

- Cô lầm bẩm lau mồ hồi trên mặt .
——————————————————
Tối hôm đó sau khi cậu dỗ hắn chìm vào giấc ngủ thì xuống nhà dưới.

Cậu vừa bước xuống cầu thang, cậu lại nghe thấy tiếng xì xào bàn tán từ những người hầu xung quanh .
Người hầu 1 : Mấy cậu không tin được đâu đêm qua tôi tận mắt thấy cậu linh hồn cậu Khải bế anh An vào nhà mà .
Người hầu 2 : Thật sao ? Tôi không tin cậu ấy mất rồi mà có thể bế người đó .
Người hầu 3 : Có khi nào cậu ấy không phải ma mà là một thứ gì đó đáng sợ hơn ma không ?
Cậu như chết đứng khi những lời đó , nhanh chân bước xuống cậu giữ chặt tay một cô hầu gái .
- Những gì các người nói là thật sao ? Kh...Khải cậu ấy chết rồi sao ? - Cậu hoảng loạn nhìn bọn họ .
Người hầu 1 : Anh An , anh nghe lầm rồi ..

nãy giờ bọn tôi đang nói chuyện phiếm thôi .
- TÔI HỎI CÁC NGƯỜI LẦN NỮA VỪA RỒI CÁC NGƯỜI ĐÃ NÓI CÁI GÌ.

KHẢI CHẾT RỒI SAO ? CẬU TA KHÔNG PHẢI NGƯỜI SAO ? HẢ! - Cậu tức giận , cảm giác như bị lừa ập đến đôi mắt cậu bây giờ ngập nước .
- An anh sao vậy , có chuyện gì sao ? - Cô nhanh chân chạy đến gỡ tay cậu khỏi cô gái .
Cô đuổi bọn họ đi , rồi nhìn cậu .

- Cô có nghe bọn họ nói gì không ? Khải chết rồi , tôi cưới ma sao ? Tại sao lại lừa tôi ? - Cậu rung rung .
- Anh bị ngốc sao ? Nếu cậu ấy mất rồi thì sao mà ngày đám cưới tất cả khách mời lại thấy cậu ấy được chứ , cậu ấy còn cùng anh đi mời rượu.

Vả lại cậu ấy còn được anh chăm sóc vết thương lúc nãy sao.

Cậu ấy có thể ôm anh , hôn anh mà sao anh lại nói vậy.

Nếu để ông bà chủ biết anh trù cậu ấy thì sẽ tức giận lắm đó.

Thôi đi ăn tối thôi.

- Nói rồi cô kéo tay cậu rời đi .
Cậu đi theo sau lưng cô , nước mắt được cậu kìm nén lại .
[Chắc mình nghĩ nhiều rồi ]
Đồ ăn được dọn ra bàn , bà Lan và ông Thịnh vừa về tới.

Bà thấy cậu thì liền chạy lại hỏi thăm sức khoẻ .
- Con không sao chứ , mẹ nghe nói con bị ngất.

- Bà xoa mặt cậu
- Cháu không sao thưa cô.

- Cậu cảm thấy coa chút không quen với cách xưng hô của bà Lan
- Cô hả ? Ôi trời con bây giờ là con dâu của mẹ là vợ của ba thằng nhóc kia vậy mà còn gọi là cô sao ? Mẹ buồn lắm đó ? - Bà lấy khăn chấm chấm nước mắt
- Ch...cháu...ý con là mẹ mau ăn cơm đi kẻo nguội cả b...ba nữa ạ.

- Cậu kéo ghế cho ông bà rồi ngồi xuống
- Con đừng lo lắng về khoản nợ quá.

Con làm con dâu của nhà này thì đã trả nợ rồi nó.

Còn nếu như con mà muốn li hôn thì nợ sẽ lại tiếp tục như quy định ban đầu.

Mặc dù đã trở thành người nhà nhưng mà những quy định trong hợp đồng con vẫn phải thực hiện.

- Ông Thịnh gắp cho cậu một miếng thịt .
- Vâng ạ.

- Cậu đáp
- Con đừng để ý quá tới ông này , ổng nói vậy thôi chứ ổng thương lắm.

- Bà Lan lại gắp cho cậu một miếng cá to
- À con có chuyện muốn nói , về việc của Khải.- Cậu nhìn ông bà vẻ mặt nghiêm trọng .
- Con nói đi.- Bà nhìn cậu
Mặt của Trang đột nhiên căng thẳng đến lạ thường , cô sợ cậu sẽ hỏi về việc kia chưa kịp lên tiếng thì cậu đã hỏi bà Lan mất rồi .
- Khải c..cậ...à anh ấy hay bị Đức và Minh đánh lắm ạ ? - Cậu thắc mắc
- Sao con hỏi vậy.

- Bà Lan buông đũa
Thấy vậy cậu cũng tận tình kể lại đầu đuôi câu chuyện , mặt bà Lan tái lại khi nghe xong câu chuyện của cậu .
- Được rồi để lát mẹ nói với hai thằng nhóc đó sau.

Con mau ăn đi rồi đi ngủ.

- Bà cười nhẹ
Cậu nghe vậy cũng chỉ mỉm cười rồi anh thật nhanh , sau đó lên phòng .
———————————————————
Cậu vào phòng bật đèn lên thì thấy hắn vẫn còn ngủ.

Cậu nhìn hắn một hồi rồi lại ghế sofa để coi phim .
Đang coi thì mắt cậu nặng trĩu , rồi cậu nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ .
(Chữ nghiêng là cậu nằm mơ nha )
An nhìn thấy bản thân cậu đang đi trên một con đường đầy hoa.


Một loài hoa đỏ rực , cậu cứ bước đi rồi nhìn thấy trước mặt là một nơi lộng lẫy.

Bên ngoài có rất nhiều cô gái , cậu tiếng vào trong thì thấy có ba người quen thuộc đang được vây quanh bởi rất nhiều cô gái ăn mặc hở hang.

Cậu bước tới gần hơn thì thấy ba người đó là Đức , Minh , Khải.

Họ đang ôm chặc lấy cô gái trước mặt mà hôn hít.

Cậu như chết đứng
- Khải ? Cậu làm gì ở đây vậy ? Đức , Minh ? Các cậu sao lại ở đây ? - Cậu như sắp khóc , tiến tới cố gắng đẩy hắn, gã và y ra khỏi mấy cô gái
Cậu thấy bản thân bị đẩy ra , đôi mắt của ba người họ trở nên đáng sợ hơn.

Đôi mắt đỏ ngầu long lên sồng sộc .
- Tên tiểu quỷ xấu xí nào sao dám gọi cả tên của đại nhân ? - Một cô gái đẩy cậu thật mạnh rồi quát .
Gã tiến lại bóp lấy cổ cậu , siết thật mạnh.

Quát lớn
- TÊN TIỂU QUỶ XẤU XÍ NÀY NGƯƠI ĐANG PHÁ BỌN TA ĐÓ .
Cậu thấy bản thân mình bị thứ gì đó chém qua.

Trước khi bị chém cậu nghe một giọng nữ vang lên
- Thấy chưa đây mới là bộ mặt thật của chúng.

BỌN CHÚNG CHẾT RỒI AHAHAHA .
(** Chữ nghiêng là cậu nằm mơ nha ) **
- Aaaaaaa.

- Cậu giật mình mồ hôi nhể nhại .
- Anh sao vậy.

- Hắn ôm cậu vỗ về
Cậu nằm trong lòng hắn sợ hãi rung bần bật.

Miệng cứ lẩm bẩm “ đừng giết tôi”
- Không sao tôi ở đây ? Lúc nãy nghe anh la tôi giật mình tỉnh dậy.

Tôi ở bên anh mà.

- Hắn cứ ôm chặc cậu
- Cậu định giết tôi ? Đức cậu ấy bóp cổ tôi.

Hức...hu...hư.

- Cậu đánh vào người hắn
- Là mơ là mơ thôi.

Sao tôi lại giết bé bự của tôi được chứ ngoan nào.

- Hắn nói xong liền bế cậu lên giường , vỗ cho cậu thật bình tĩnh .
Cậu bây giờ cứ khóc , và dùi mặt vào người hắn.

Ôm lấy hắn , tay thì bấu víu vào chiếc áo sơ mi đen quen thuộc .
- Là mơ sao ? Cậu sẽ không giết tôi sao ? - Cậu ngước lên nhìn hắn .
- Ừm.

Tôi ôm anh ngủ mau ngủ đi.

Anh có cơ bắp như này mà sợ ma sao ? Hay anh muốn tôi bảo vệ đây ahaha.

- Hắn cúi xuống hôn lên môi cậu
Mặt cậu đỏ lên khi bị trêu chọc , cậu đánh mạnh vào bụng hắn , rồi từ từ chìm vào giấc ngủ trong hoang mang khi đầu cậu vẫn còn nhớ tới lời nói của cô gái nào đó trong giấc mơ ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận