Đam Mỹ Minh Hôn

- “Ai da!!”

Lạc Anh bị ai đó va vào khiến cho Lạc Anh mất thăng bằng, đám ma lai hoảng hốt lại đỡ lấy, Lạc Anh lúc này mới đứng vững được.

Chưa kịp định hình lại xem có chuyện gì xảy ra thì Lạc Anh lại bị ai đó đẩy ra, lúc này Lạc Anh mới ngã xuống vì lực tay quá mạnh, đám ma lai cũng bị ngã xuống theo.

Ngước lên thì thấy một con quỷ gì đó có làn da màu xanh lá, mái tóc màu trắng, mũi thì to, mắt bé tý, răng nanh nhô ra cả ngoài, nhìn trông rất kỳ dị, hình như là nữ nhân thì phải.

Con quỷ đó liên tục chửi bới Lạc Anh vì tội đâm vào người mình, đã như vậy định đá thêm cho Lạc Anh một cái vì tội dám nhìn mình chằm chằm như vậy.

Lúc con quỷ đó chuẩn bị đá vào người của Lạc Anh, đám ma lai đã xông lên và ngăn lại, điều này cũng khiến bọn chúng bị thương.

Con quỷ đó dùng lực rất mạnh nên đám ma lai đều đau đớn nằm gục xuống, Lạc Anh thấy vậy thì khó chịu, đứng dậy phản bác lại, dùng lực đẩy con quỷ kì lạ đó ra

- “Này!! Làm cái gì vậy hả?!! Bọn chúng đã làm gì ngươi đâu!!”

- “Này!! Ngươi là ai mà ngươi dám nói ta như vậy hả? Ngươi biết ta là ai không?”

- “Ta không quan tâm ngươi là ai! Mau xin lỗi bọn chúng đi!!”


- “Xin lỗi đám nghiệt chủng đó ư?! Không bao giờ, một người cao quý như ta làm sao có thể cúi đầu xin lỗi đám nghiệt chủng này được chứ?!!”

- “Phu nhân à...Đám nô tài không sao đâu ạ! Phu nhân đừng lo”_Đám ma lai lúc này mới đỡ hơn, lúc nhúc cùng nhau bò dậy

- “Đó! Thấy chưa! Giờ thì mau tránh ra cho ta đi đi”

- “Không được!! Trừ phi ngươi xin lỗi bọn chúng đàng hoàng thì ta mới cho đi!!”

- “Ngươi...Hah, đấy là ngươi không biết lượng sức đấy nhé! Dám chửi cả ta, ngươi chết chắc rồi”

Nói xong, con quỷ có làn da màu xanh lá đó dùng một sức mạnh gì đó, một lực đấm vào bụng Lạc Anh, vì tốc độ quá nhanh nên Lạc Anh không kịp né tránh, một phát hứng trọn cú đấm đau đớn ấy.

Đám ma lai hoảng hốt hét lên, cú đấm đó khiến Lạc Anh hộc ra dòng máu đỏ tươi rồi ôm bụng, ngã khụy xuống.

Đau đớn như thấm vào xương vào thịt, Lạc Anh cảm giác như xương mình giống như bị gãy vậy.

Đám ma lai sợ hãi cầu xin cô ta tha cho Lạc Anh nhưng con quỷ đó làm gì có để ý, định ra tay thêm cho nó bõ tức, nếu đám ma lai thích bảo vệ cái tên này thì cô ta sẽ xử lý hết luôn, đánh thì đánh cả chủ có nô với vui chứ~

- “PHU NHÂN!!!”

- “Xin tiểu thư, đừng làm hại phu nhân mà...Đám nô tài sai rồi, là đám nô tài sai, đừng đánh phu nhân của đám nô tài mà. Lão gia sẽ biết là sẽ giết tiểu thư đó...”

- “Lão gia các ngươi quý ta không hết, nghĩ gì dám đánh ta! Mau tránh ra không ta giết hết!!”

- “Tiểu thư à...Xin tiểu thư đó, đừng mà...Tiểu thư!!”

Lúc cô ta định ra tay thêm một lần nữa thì bỗng có một cục đá từ đâu xuất hiện đâm thẳng vào bụng khiến con quỷ đó đau đớn gục xuống.

Đang định chửi tiếp nhưng sau đó nét mặt sợ hãi lại hiện lên, vì người xuất hiện không ai khác đó chính là chủ nhân của phủ tướng quân này – Phó Đình Tôn.

Phó Đình Tôn thấy Lạc Anh chảy máu thì sôi máu lên, không nương tay, dùng sức mạnh của mình tiêm chất độc vào người cô ta.


Độc tính trong phút chốc lan ra khắp người khiến cô ta đau đớn giãy dụa, làn da màu xanh lá bắt đầu xuất hiện tia máu tìm đậm, lan ra cả lên trên mặt nhìn rất ghê.

Mặc cho cô ta gào thét đau đớn cầu xin, Phó Đình Tôn không quan tâm mà đi ra đỡ Lạc Anh

- “AAAAAAAAAAAAA!!”

- “Phu nhân có sao không? Có đau quá không? Đau ở chỗ nào? Để ta xem nào?

- “Không, ta ổn...Khụ Khụ!!”

Miệng thì nói ổn nhưng lo thì lại ho ra máu, điều này khiến Phó Đình Tôn càng sôi máu hơn.

Nhẹ nhàng bế Lạc Anh lên, lau máu ở miệng đi rồi dịu dàng ôm vào lòng, ánh mắt sắc lẹm hướng về phía cô ta rồi vứt cho đám ma lai một lọ thuốc giải, dặn là sau hai khắc thì mới cho uống.

Độc tố này chỉ khiến đau đớn chứ không chết được nên không phải lo.

Đám ma lai vâng lời nên chỉ nhìn con quỷ đó đau đớn quằn quại ở dưới đất, mấy tên nô tài cũng là ma lai bên cạnh cũng không dám làm gì mà cũng chả biết làm gì vì số lượng ma lai ở đây đông hơn nên bọn chúng không thể địch lại đâu.

Bản tính của chúng vốn nhút nhát mà, chỉ có thể làm việc chứ không phải bảo vệ.

Đám ma lai của Phó Đình Tôn nhìn cô ta như vậy cũng xót nhưng lệnh của lão gia, làm sao bọn chúng có thể cãi


...Bên chỗ Lạc Anh và Phó Đình Tôn...

Lạc Anh được Phó Đình Tôn đưa đến chỗ ngự hoa viên, nhẹ nhàng đặt Lạc Anh xuống, thấy Lạc Anh đau đớn như vậy, Phó Đình Tôn kiểm tra vết thương, vì cô ta đánh là nội lực nên có thể một vài cái xương sườn bị gãy rồi.

Phó Đình Tôn tiến hành chữa lành vết thương bằng sức mạnh của mình, kết hợp các độc tố lại để vết thương Lạc Anh mau lành, gọi là độc vì khi nó chỉ đứng một mình, nhưng khi kết hợp lại thì nó có thể chữa được khá nhiều bệnh, bao gồm cả bệnh nan y.

Vì thế nó được coi là sức mạnh hiếm nhất trong các loại sức mạnh, kèm thêm trí thông minh đột phá của mình, mọi chiến trận bất khả chiến bại đối với Phó Đình Tôn.

Sau một lúc thì Lạc Anh cũng thấy đỡ hơn, thật ra cũng không cảm thấy đau lắm vì mọi sự chú ý đều dồn hết vào thứ ánh sáng kì lạ kia rồi, vừa mới được một tý thì đã xong rồi mà chính Lạc Anh còn không biết, vẫn mải dán mắt vào thứ ánh sáng kia một cách hiếu kì...

...*—————*...

Đôi lời tác giả: “Hôm nay là sinh nhật tui đó. Hihihi~ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tiếp thêm cho tui động lực suốt thời gian qua nhé~”





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận