Phó Đình Tôn chạy theo Lạc Anh, cố gắng gọi lại nhưng Lạc Anh đã nhanh chân hơn, chạy thẳng vào phòng của mình rồi khóa cửa lại.
Hành động của Lạc Anh khiến Phó Đình Tôn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chả nhẽ mình nói sai cái gì hay sao?
Vừa nãy đang bình thường mà bây giờ lại giận rồi, dù Phó Đình Tôn ở ngoài có nói như thế nào thì Lạc Anh vẫn không có một động tĩnh gì, cũng không trả lời lại.
Phó Đình Tôn vẫn đang lo lắng cho tâm trạng của Lạc Anh, thắc mắc tự nhiên nói ghét mình rồi đứng dậy bỏ đi như thế.
Tuy là vậy, Phó Đình Tôn vẫn kiên nhẫn hỏi han Lạc Anh, hỏi xem Lạc Anh bị làm sao, có sợ nữa không, tại sao lại đứng lên bỏ đi như thế,…nhưng đổi lại, ở bên trong căn phòng ấy vẫn không có một động tĩnh gì cả.
Phó Đình Tôn đột nhiên nghe thấy tiếng khóc thút thít ở bên trong thì càng lo lắng hơn, đập nhẹ cửa để thu hút sự chú ý, lo lắng hỏi liên tục, không ngừng nghỉ mong Lạc Anh có thể đáp lại.
Bên trong căn phòng kia, ở góc giường, Lạc Anh nằm cuộn mình lại trong đống chăn kia, Lạc Anh đau đớn, không chịu nổi mà khóc nấc lên, khóc vì thắc mắc tại sao Phó Đình Tôn lại lừa dối mình, tại sao lại che giấu mình suốt thời gian như vậy?
Làm Lạc Anh gieo hi vọng rồi lại thất vọng, mong chờ rồi lại vỡ mộng, vui mừng rồi lại buồn bã,…mà mỗi lần như vậy thì con tim Lạc Anh siết chặt lại, đau đớn khôn nguôi
Nó như hàng nhàn nhát dao đâm vào tim, cứ cho nó chi chít, chằng chịt những vết rạch từ lớn đến bé khiến nó rỉ máu không ngừng.
Bây giờ Lạc Anh chỉ muốn ở một mình mà thôi, Lạc Anh không muốn gặp mặt ai hay làm bất cứ điều gì cả, điều này quá sức chịu đựng rồi
- *Tại sao chứ? Chàng ấy không thể nào không nhận ra mình cả. Ngay từ lần đầu tiên, chàng ấy đã không động phòng mà đi ra luôn, hóa ra ngay từ đầu, chàng ấy đã biết tất cả rồi. Nhưng tại sao chàng ấy không nói? Tại sao chàng ấy lại không tiết lộ cho mình biết thân phận thực sự chứ?*
- *Mình cứ ngủ là có cảm giác chàng ấy ở bên cạnh, mình tưởng là mơ nhưng hóa ra lại không phải. Tất cả đều là sự thật. Những gì mình cảm nhận thấy thực sự là chàng ấy, tất cả đều là chàng ấy làm để cho mình đỡ sợ, từ vụ con chó, các món ăn, y phục, đi chợ đêm,…tất cả đều là chàng ấy làm để cho mình vui*
- *Chàng ấy đã giấu nhưng những hành động đó nói lên tất cả. Chỉ cần chàng nói là chúng ta có thể vui vẻ ở bên nhau mà…Tại sao vậy chứ? Mình không hiểu…*
- “Hức Hức…Tại sao…Tại sao lại như vậy chứ…Hức Hức…*
Nước mắt không ngừng tuôn rơi, những tiếng nấc nghẹn bị Lạc Anh cố gắng kiềm chế lại, hai mắt đã đỏ ửng lên, mũi cũng sụt sa sụt sịt, tự thu mình vào một thế giới riêng mặc cho Phó Đình Tôn có kêu gào ngoài cửa, cứ như vậy
Lạc Anh đã khóc rất nhiều, khóc cho đến khi mệt rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Phó Đình Tôn ở bên ngoài vẫn lo lắng cho Lạc Anh, trời đã gần tối rồi mà vẫn không thấy Lạc Anh phản hồi gì cả
Lạc Anh đã nằm ở trong phòng từ trưa rồi, đến cả ăn trưa cũng không ăn,bỗng Phó Đình Tôn dưng sực nhớ đến cái gì đó rồi chạy đi.
Rất nhanh đã chạy đến phòng của mình, lấy cái hộp mình đã cất giữ bấy lâu nay ra và kinh hoàng phát hiện ra, cái nhẫn kim cương màu hồng – đây là một loại kim cương cực kì quý vì từ ánh sắc kim cương trong veo, mang màu hồng tinh khiết.
Càng tăng thêm sức hút khiến bất kỳ ai nhìn thấy một lần đều không thể rời mắt. Tất cả đều biết kim cương cực kỳ quý và hiếm.
Nhưng sự thực kim cương màu sắc đẹp còn quý hơn cả trăm ngàn lần.
Khi mà cứ tại mỏ kim cương cứ 10.000 viên trắng thông thường, mới được một viên màu. Chưa chắc gì đã có kim cương hồng.
Và viên kim cương màu đấy nếu không đạt được độ trong suốt, màu sắc đều, và dải quang phổ tốt nhất thì cũng không có giá trị cao.
Người ta đồn rằng phải cứ 1 triệu viên kim cương tự nhiên bình thường, mới tìm được một viên kim cương hồng hoàn hảo.
Thêm vào đó, hiện nay khi mà mỏ kim cương hồng tại nước ngoài đã dừng hoạt động, thì giá của chúng ngày càng đội cao hơn nữa.
Vì vậy nó rất rất quý và cực kì đắt, Phó Đình Tôn khi ấy không ngần ngại chi một khoản ngân lượng cực lớn để cho người tìm ra kim cương hồng ấy và làm thành một cái nhẫn.
Đó cũng chính là tín vật định tình của hai người và cả hai đều có một cái dành cho riêng mình, trước khi mất, Phó Đình Tôn đã mang theo cái nhẫn đó và may thay cái nhẫn cũng đi theo cùng xuống luôn
Hầu như tối nào Phó Đình Tôn cũng mang nó ra ngắm để thỏa nỗi nhớ người yêu nhưng giờ đây nó đã biến mất
. Mà lúc đám ma lai đi khỏi, bọn chúng chỉ bảo Lạc Anh đang ở trong phủ một mình và bảo bọn chúng đi mua, đồng nghĩa với việc người lấy cái nhẫn đó chính là Lạc Anh
- “L-Lẽ nào…Em ấy phát hiện rồi?!!”
Tim của Phó Đình Tôn hẫng một nhịp, Phó Đình Tôn đã nhận ra mọi chuyện, Lạc Anh đã biết được tất cả.
Vậy đó là lý do đột nhiên Lạc Anh đột ngột thay đổi thái độ như thế.
Chắc chắn là Lạc Anh giận chuyện Phó Đình Tôn không nói ra thân phận của mình mà để Lạc Anh tủi thân trong suốt thời gian qua.
Không nghĩ nhiều, Phó Đình Tôn lập tức chạy tới gian phòng – nơi Lạc Anh đang tự thu mình trong đấy, nhưng dù có gọi như thế nào, Lạc Anh cũng không nói bất cứ cái gì.
Lo sợ Lạc Anh có chuyện, Phó Đình Tôn đạp cửa đi vào
…RẦM…
- “LẠC ANH!!”