Lạc Anh tưởng chừng như việc mang thai cũng chỉ đơn giản thôi, chỉ cần giữ tâm trạng ổn định, luôn luôn vui vẻ thì sẽ tốt cho bảo bảo nhưng không.
Mang thai không hề đơn giản như mọi người thường nghĩ, Lạc Anh bị hành cho lên bờ xuống ruộng, nhất là sang tháng thứ hai và ba, cứ đến mỗi giờ ăn, chỉ cần ngửi thấy mùi tanh tanh là Lạc Anh sẽ ốm nghén mà nôn hết ra.
Không những thế những cơn chuột rút về đêm làm Lạc Anh không thể ngủ được vì quá đau, hết tê chân rồi mỏi người, đau lưng.
Dù chán ăn nhưng vì bảo bảo trong bụng nên vẫn phải cố ăn vào, đặc biệt Lạc Anh rất thèm đồ ngọt, biết là ăn nhiều không tốt nhưng cảm giác thèm thuồng khiến Lạc Anh vô cùng khó chịu.
Tính tình cũng nóng nảy hơn bao giờ hết, thường xuyên mất ngủ, mệt mỏi liên miên, ngoài ra còn nhiều cái khác nữa…
Thấy Lạc Anh bị bảo bảo hành như vậy, Phó Đình Tôn xót xa vô cùng, mới chưa đầy bốn tháng, bụng mới chỉ nhô lên một chút mà bảo bảo đã hành Lạc Anh như vậy rồi khiến Phó Đình Tôn càng lo lắng hơn cho giai đoạn sau này.
Nếu Phó Đình Tôn mang thai được thì đã mamg thai hộ cho Lạc Anh nhưng chuyện này là không thể.
Phó Đình Tôn chỉ có thể ở bên cạnh Lạc Anh vỗ về, trấn an rồi xoa bóp cho Lạc Anh đỡ mệt mà thôi, chứ căn bản không thể giúp gì được nữa
- “Oẹ!!”
- “Sao vậy? Em ngửi thấy mùi tanh sao?”
- “Không…Em mệt quá…Hức Hức…Em không muốn ăn nữa đâu”_Lạc Anh đã là lần thứ ba trong bữa ăn đã nôn mửa ra rồi khiến Lạc Anh mệt mỏi, bất lực mà bật khóc.
- “Em không ăn thì làm sao tốt cho bảo bảo được chứ. Em ăn rồi lại nôn như thế thì làm sao nạp được cái gì vào người chứ”
- “Hay em cố gắng ăn nữa đi. Một chút nữa thôi”
- “Hức Hức…Không…Em không muốn…Em không muốn ăn nữa…Em mệt lắm…Hức Hức”
Lạc Anh như vỡ oà, mệt mỏi, bất lực ôm lấy Phó Đình Tôn, lắc đầu liên tục, từ chối việc nạp thức ăn nữa.
Bảo bảo hành quá nhiều rồi, Lạc Anh không thể chịu nổi được nữa.
Phó Đình Tôn thấy vậy cũng không ép ăn nữa, đau xót bế Lạc Anh lên đi về phòng nghỉ ngơi, thầm mắng bảo bảo trong bụng kia.
Cho Lạc Anh nằm trong lòng mình rồi vỗ về, vì mệt nên Lạc Anh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, Phó Đình Tôn nhẹ xoa bụng cho Lạc Anh thoải mái.
Chỉ mới ở trong bụng mà đã quậy phá đến như vậy rồi, không biết lúc chào đời sẽ như thế nào đây
- *Đợi đến khi còn chào đời thì chết với ta. Ai bảo con hành cha con khiến cha con mệt mỏi như vậy, ta sẽ đánh mông con thật đau cho con chừa cái tội hành cha con*
- “Phó Đình Tôn…”
- “Sao vậy? Em không ngủ sao?”
- “Bảo bảo quậy quá. Em không ngủ được, bụng em khó chịu lắm. Chàng xoa bụng cho em đi…”
- “Rồi rồi, ta sẽ xoa bụng cho em”
- “Phu quân à, bảo bảo không thích em sao? Tại sao con lại quấy em như vậy? Chưa phát triển hết nhưng sao con lại quấy như thế? Có phải bảo bảo không thích em không?”
- “Không phải đâu. Em nghĩ nhiều quá rồi. Đây là biểu hiện bình thường thôi, em nhạy cảm quá rồi. Bảo bảo sao lại không thích em được chứ”
- “Nhưng mà…Bảo bảo quấy em như thế này, làm em mệt như vậy, bảo bảo rõ ràng là không thích em mà”_Lạc Anh nói mà nước mắt bắt đầu rưng rưng
- “Gì vậy chứ. Em suy nghĩ nhiều quá rồi. Bảo bảo chỉ là đang quậy một chút thôi chứ bảo bảo vẫn yêu em mà. Nên là đừng nghĩ lung tung nữa”
Phó Đình Tôn dỗ dành Lạc Anh để Lạc Anh tránh những suy nghĩ tiêu cực ấy đi, đúng là mang thai vào có khác, nhạy cảm hẳn lên.
Nhưng đúng thật là bảo bảo quậy quá trời quá đất, Phó Đình Tôn cũng không thể làm gì được, thôi thì đợi bé con ra đời rồi xử lý sau vậy.
Lạc Anh thấy Phó Đình Tôn an ủi mình như thế thì tâm trạng cũng nhẹ nhàng hẳn, dựa vào người Phó Đình Tôn rồi nghịch nghịch mái tóc dài, cơn thèm ăn lại bắt đầu kéo đến.
Lạc Anh nói rằng mình thèm ăn kẹo đá quý, Phó Đình Tôn từ chối ngay lập tức bởi vì Lạc Anh đã ăn quá nhiều trong hôm nay, không thể ăn được nữa, nếu muốn ăn thì để Phó Đình Tôn lấy hoa quả ra cho mà ăn.
Thuyết phục Lạc Anh hãy cố gắng ăn đi, vì con và vì chính sức khỏe của Lạc Anh, mặc dù rất muốn ăn kẹo nhưng nghĩ đến con, Lạc Anh chấp nhận ăn.
Phó Đình Tôn sai người mang một ít hoa quả bổ dưỡng lên rồi tự mình cắt cho Lạc Anh, rồi đút từng miếng vào một, lần này rút kinh nghiệm, cắt nhỏ nhỏ thôi ăn cho đỡ ngán
- “Ngon không em? Có vừa miệng không?”
- “Dạ có ạ. Ăn một ít thì nó đỡ hơn đấy ạ”
- “Thế thì tốt rồi. Mỗi thứ ăn một ít, tẩm bổ cho em và con nhé”
- “Không biết con là nam hay là nữ nhỉ? Chàng muốn bảo bảo là nam hay nữ ạ?”
- “Ta thì là ai cũng được, dù gì bảo bảo là con của chúng ta mà, nam cũng được mà nữ cũng được nhưng ta vẫn muốn có cả nếp cả tẻ vẫn thích hơn. Nhưng dù gì bảo bảo là con của chúng ta nên dù là ai thì ta vẫn đều yêu cả”
- “Em cũng vậy. Thật mong chờ ngày bảo bảo ra đời quá đi~ Không biết bảo bảo sẽ trông như thế nào nữa”
Lạc Anh lại lấy lại tinh thần, tâm trạng vui vẻ như lúc đầu rồi, Phó Đình Tôn thở phào nhẹ nhõm, thầm mừng vì tâm trạng Lạc Anh cũng đỡ hơn nhiều rồi.
Phó Đình Tôn cũng thật mong chờ ngày bảo bảo ra đời, không biết rằng bé con sẽ như thế nào nữa…