- Ưm - Cậu vùng vẫy
- Yên nào , đừng nhúc nhít .- Giọng nói quen thuộc lại vang lên .
Cậu quay ngoắt đầu ra sau , ba thân ảnh quen thuộc xuất hiện sau lưng cậu.
Là bọn họ thiếu gia nhà họ Lê .
- Ưm…ư…ưm- Cậu vùng vẫy nhăn mặt lại
- Được rồi , được rồi anh đừng vùng vẫy nữa tôi thả tay ra là được .- Hắn buông lỏng tay ra
Khi bàn tay ấy rời đi , cậu hít lấy hít để không khí.
Cậu cả người lại định hỏi bọn họ làm thế nào vào đây được , thì y đưa tay ra dấu hiệu im lặng .
- Cháu ở trong đúng chứ ? Mở cửa cho ba đi con.
Ngoan nào ! - Giọng nói bên ngoài vẫn phát ra , tiếng gõ cửa bắt đầu dồn dập .
- Anh đừng phát ra tiếng động , và cũng đừng mở cửa.
Bên ngoài đó không phải bà của anh đâu.
- Giọng nói trầm ấm vang lên .
- Sao lại không phải bà tôi ? Rõ ràng đó là giọng bà mà.
- Cậu thắc mắc
- Bé cưng à ! Anh có muốn xem bên ngoài đó là ai không ? - Hắn vuốt nhẹ mặt cậu .
- Nào quay người lại đi.
- Gã kêu cậu quay người lại đối diện với chiếc cửa ra vào .
Đức đưa tay lên mắt cậu , gã lẩm bẩm gì đó rồi buông tay xuống.
Bàn tay vừa rời mắt , thì cơ thể cậu run lên , khuôn mặt tỏ ra rất sợ hãi .
- Bên ngoài đó là ai…bà ta là ai người phụ nữ áo đỏ đó là ai.
Sao tôi lại nhìn xuyên qua được cánh cửa chứ.
- Cậu lắp bắp
Ở bên ngoài cánh cửa đó , không phải bà cậu mà là một người phụ nữ áo đỏ.
Khuôn mặt bà ta rất đáng sợ , đôi mắt đỏ ngầu đang chảy máu , hai chiếc răng nanh dài ra quặp xuống.
Bà ta đang nhìn chằm chằm vào cậu .
Chân cậu không đứng vững nữa liền ngã khuỵu xuống.
Cậu khóc rồi , mặt dù to con nhưng gan cậu nhỏ lắm , cậu rất sợ ma a .
- Cháu mở cửa cho bà đi ! Cháu ngoan , MAU MỞ CỬA CHO BÀ ĐI HA HA HA.
- Giọng cười lớn vang lên
- Bé bự à ! Tôi đã nói với anh là bà ta không phải bà anh rồi mà.
Anh không tin tôi.
Hay tôi mở cửa cho bà ta vào nha.
- Hắn ngả ngớn , giọng nói như đùa như thật vang lên .
- Tôi xin lỗi ! Cậu....cậu đừng mở cửa đừng mở cửa được không.
Hư…hức…hu…hức…cậu đừng mở cửa ra mà t…tôi xin lỗi.- Cậu gục đầu xuống , cứ thế mà khóc nức nở .
- Ngoan nào đừng khóc.
Khải đừng chọc anh ta nữa.
- Y đưa tay lên lau nước mắt cho cậu .
- Giỡn xí mà khóc rồi.
Đồ mít ướt.
Lêu lêu .- Hắn cười cợt nhìn cậu .
- Khải đừng giỡn nữa ra ngoài thôi.
- Đức nãy giờ im lặng đã lên tiếng .
- Các cậu định mở cửa sao ? Đừng mở có được không ? - Cậu hoảng hốt nắm lấy tay gã .
- Không mở.
Buông ra.
- Gã lạnh lùng thốt ra
- Ngoan.
Bọn tôi không mở cửa đâu.
Anh đi ngủ đi.
- Y đẩy nhẹ gọng kính lên rồi xoa đầu cậu .
- Cậu ngủ với tôi có được không.
Tôi…tôi sợ lắm.
- Cậu nắm chặt tay y giọng đầy khẩn cầu
- Được thôi.
Để tôi bế anh.
- Y vừa dứt câu liền bế cậu lên
Cậu ngạc nhiên lắm , cơ thể cậu rõ ràng rất nặng mà y lại bế lên một cách nhẹ nhàng khiến cậu trố mắt.
( Bế công túa nha mấy fen )
- Tôi…tôi muốn đi vệ sinh.
- Cậu ngại ngùng nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi mỏng dính của mình
- Được thôi , tôi đưa anh vào.
- Y bế cậu vào nhà vệ sinh .
Sau một lúc lâu , cậu cũng đi ra , tiếng động ngoài cửa càng ngày càng dồn dập , khiến cậu nắm chặt lấy cánh tay của y.
Minh bế cậu lên rồi đưa về giường .
- MỞ CỬA CHO NGOẠI ĐI.
CHÁU NGOAN.
- Giọng của người đàn bà đó lại tiếp tục phát ra .
Cậu được y thả nhẹ nhàng xuống chiếc giường êm ái.
Y cũng nằm xuống kế bên cậu .
- Hừ ! Đáng ra chỗ đó là của tui ó.
Tại tù xì thua nên phải đứng đây nè.
Minh anh không được ăn mảnh đâu đó , tui đi rồi về.
Bai nha bé bự.
- Hắn phụng phịu nói .
- Đi thôi.
- Gã quay đầu hướng về cửa .
- Nhắm mắt lại nào , tôi ngủ với anh.
- Y nói xong liền rút vào người cậu .
Cậu ôm lấy y rồi chìm vào giấc ngủ.
Gã và hắn sau khi đã biết được cậu đã ngủ thì liền xuyên qua cánh cửa rồi đi ra ngoài .
- MỞ CỬA CHO NGOẠI ĐI.
- Người phụ nữ đó vẫn kêu lớn .
- Nè nè ! Im lặng đi khuya rồi cho người khác ngủ nữa chứ.
- Hắn nhăn nhó
Người phụ nữ sau khi nghe tiếng liền ngước mắt lên nhìn.
Khuôn mặt bà ta co thắc lại , mắt mở to ra cơ thể bà ta run lên bần bật.
Bà ta rất sợ hãi , sự sợ hãi đó khiến người phụ nữ té ngữa ra đằng sau.
Bà ta quay đầu lại định bỏ chạy thì có thứ gì đó chặng bà lại .
- Chạy ? Bà nghĩ bà chạy được với bọn tôi sao ? - Gã cười nữa miệng
- Các…cậu sao lại ở đây … không phải các cậu đang ở cùng “quỷ nữ” đó sao ? - Người phụ nữ vùng vẫy khỏi làn khói đen đang vay lấy bà ta
- Đúng là đang ở đó giải quyết nổi buồn thiệt.
Nhưng mà thấy bé bự khóc nên quay về rồi.
- Hắn nhìn người phụ nữ .
- Khải , tao hay mày ? - Gã đưa bàn tay với bộ vuốt màu đỏ quẹt nhẹ xuống cổ bà ta .
- Anh làm đi ! Em hết hứng rồi.
- Hắn quay đầu đi vào lại phòng cậu .
- Tôi xi…- Người phụ nữ chưa kịp nói gì thì đầu đã lìa khỏi cổ .
- Bẩn rồi.
- Gã nhìn đôi tay dính chất đen tanh tưởi mà nhăn mặt , rồi liền rời đi
——————————————————
Sáng hôm sau , cậu tỉnh lại cơ thể có vài phần đau nhức.
Xuống giường cậu liền vệ sinh thật nhanh rồi ra ngoài.
Ông cậu đi làm rồi , chỉ còn bà cậu đang ngồi đó làm việc.
Thấy bà đang bận rộn như vậy, cậu liền ngồi vào phụ cho bà .
Một lúc sau thì công việc đã xong.
Bà kêu cậu ngồi yên , để bà ra đằng sau hái khoai rồi mang ra chợ bán .
- Đi thôi cháu , bây giờ cũng đã 9:00 rồi.
Bán tầm 11h rồi về.
- Nói rồi bà lấy chiếc nón lá đội vào .
Cậu lẽo đẽo theo sau lưng bà , hình quen thuộc khiến cậu nhớ về lúc nhỏ.
Khoé mắt cậu cay xè như muốn khóc.
Sau một lúc cũng ra tới sạp , cậu phụ bà dọn hàng rồi phụ bà bán.
Vào đúng 11h trưa thì khoai cũng đã bán hết , cậu gom đồ rồi cùng bà về nhà .
Về tới nhà , cậu vào phòng thay chiếc áo khác , khi đi ra thì thấy một chiếc xe màu đen đang đỗ trước cổng nhà mình .
- Bà Hạnh ơi ! Bà có ở nhà không , ông Sơn không xong rồi.
- Khuôn mặt người đàn ông ở ngoài song sắt hốt hoảng .
- ÔNG ƠI ! - Cậu la lên khi thấy ông mình bị thương rất nặng , đầu thì được quấn băng , cơ thể đầy vết thương lớn nhỏ .
- Ông…ông cháu có sao không ạ ! - Cậu dìu lấy ông rồi hỏi
- Ông ấy , bị té rất nặng , ban nãy bọn tôi đã ghé qua nhà rồi mà thấy khoá cửa nên đã đưa ông vào viện băng bó.
- Người quản gia đưa ông Sơn qua tay cậu .
Cậu liền đưa ông vào nhà , đặt ông nằm lên chiếc ri văng.
Cậu nhìn thấy ông Thịnh bà Lan cũng ở đây .
“ Choang” tiếng vỡ của thứ gì đó khiến cậu quay lại nhìn.
Bà cậu từ đằng sau đi lên , đôi tay run run , chân bước chẫm chững tiến tới .
- Mình ơi ! Mình sao vậy ? - Bàn tay rung rẫy đưa lên xoa mặt của ông .
Ông cậu nằm yên trên chiếc ri văng , hơi thở cứ đều đều mà không có dấu hiệu tỉnh lại .
- Ông tôi tại sao lại té như thế này.
- Cậu quay lại chấn vấn .
- Ông ấy , leo lên tỉa cây thì thang leo gặp trục trặc khiến ông ấy té xuống.
- Người quản gia lên tiếng trả lời .
- Cảm ơn ông bà chủ đã đưa ông nhà tôi vào viện.
Tiền viện phí bao nhiêu để tôi trả cho.
- Bà cậu cúi đầu cảm ơn .
- Không cầ… - Bà Lan đang định nói gì đó thì ở đâu có một giọng người đàn ông cắt đi lời nói cửa bà
- Ai chà , có tiền trả viện phí thì cũng phải có tiền trả nợ chứ đúng không.
- Đó là giọng của tên mặt thẹo
- Tiền nợ thế nào rồi cậu nhóc.
- Người đàn ông trung niên bước vào .
- Các … các cậu có thể cho tôi thêm thời gian không.
Hiện tại ông nhà tôi bị thương rất nặng.
Tôi vẫn chưa gom đủ , mong các cậu thông cảm.
- Bà cậu run rẩy chấp tay cầu xin .
- Không gom đủ thì ! Bây lấy hết thứ có giá trị trong nhà đem ra đây cho tao.
- Tên mặt thẹo tức giận lên tiếng .
- Các người là ai ? Đòi nợ gì ? - Ông Thịnh thắc mắc hỏi người đàn ông .
- Đây chẳng phải ngài Thịnh đây sao ? Quý hoá quá được gặp ngài ở đây là vinh hạnh của tôi.
Gia đình họ nợ tôi 100 triệu , hôm qua tôi đã thông báo rằng hôm nay sẽ đến đòi mà họ lại chẳng trả đủ nên là gom hết thôi.
- Người đàn ông nhìn ông Thịnh
- Tiền nợ chúng tôi sẽ trả , các người màu cút khỏi đây.
- Bà Lan bức dọc cầm lấy cọc chi phiếu rồi ghi một dãy số rồi đưa cho người đàn ông .
- Vậy thì tạm biệt - Ông ta cầm lấy tờ chi phiếu rồi quay lưng đi
Sau khi người đàn ông rời đi , bà Lan nắm chặt tay bà cậu
- Bà đừng lo lắng nữa , bây giờ việc cần làm là lo cho ông nhà thôi.
- Bà Lan nắm chặt tay bà cậu
- Tiền nợ bà chủ trả , tôi nhất định sẽ trả lại cho bà.
- Bà cậu ôm lấy bà Lan khóc nức nở .
- Tôi không cần tiền.
Chỉ cần một thứ thôi là có thể trả lại số tiền nợ.
- Bà Lan từ từ ngước mắt lên nhìn cậu .
- Là gì vậy bà chủ ? - Bà cậu buông thõng tay ra , ngước mắt lên hỏi .
- Tôi muốn cậu ta , trở thành người làm của gia đình tôi.
Cậu là ở lại làm việc để gán nợ.
- Người phụ nữ trước mắt nhìn thẳng vào cậu .
- Cháu…cháu tôi sao.
- Bà cậu lắp bắp
- Không được sao.
Cậu ấy có thể trở về nhà vào thứ bảy và chủ nhật để sinh hoạt.
- Bà Lan nắm chặt tay bà cậu .
- Được cháu sẽ đi.
- Cậu nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng .
- Cứ như vậy đi.
Ngày mai cậu có thể qua làm việc rồi đó.
Tôi sẽ đợi cậu.
- Nói rồi người phụ nữ quay đầu rời đi .
Bà cậu ngồi sụp xuống , ôm mặt khóc nức nở.
Cậu tiến lại gần bà , ôm chầm lấy người bà của mình rồi an ủi .
- Bà à cháu sẽ đi để trả nợ cho gia đình mình.
Cuối tuần vẫn có thể về thăm bà mà , bà đừng khóc nữa .
Sau một lúc an ủi , cậu cùng bà dìu ông vào buồng , rồi về phòng.
Cậu bước vào phòng , cơ thể nặng trĩu tiếng về phía trước .
[ Cuối cùng mình cũng đã tìm được công việc có thể giúp ích cho ông bà rồi .]
Cắt đi dòng suy nghĩ , cậu liền lên giường để đi ngủ.
Bởi vì ngay mai có những thứ mới mẻ đang đợi cậu .
...****************....