Đam Mỹ Minh Hôn


Ánh sáng mặt trời chiếu vào căn phòng nhỏ.

Một cậu thanh niên đang ngồi dọn dẹp quần áo vào chiếc vali kế bên .
“Cạch” tiếng mở cửa vang lên , bà cậu bước vào .
- An , cháu xếp đồ xong chưa.

Có cần gì nữa không để bà phụ.

- Bà cậu tiến lại gần .
- Không ạ.

Cháu xếp xong rồi.

Chỉ cần lấy thêm vài thứ lặt vặt thôi ạ.

Ông tỉnh chưa bà .-Cậu hỏi tình trạng của ông mình
- Ông cháu tỉnh rồi , đang ăn sáng ngoài kia.

- Bà cậu nói rồi chỉ ra ngoài cửa .
- Vâng để cháu lấy ít đồ nữa rồi ra.

- Cậu vào nhà vệ sinh lấy đồ .
Bà cậu nhìn thấy vậy cũng ra ngoài , cậu ở trong phòng tắm thay đồ rồi lấy đồ vệ sinh cá nhân bỏ vào vali .
Kéo theo chiếc vali ra khỏi phòng tiến ra nhà trước.

Cậu thấy ông mình đang ngồi ăn cháo , cậu mỉm cười .
- Bà đút tui ăn đi.

Tay đau không ăn được.

- Ông cậu ngồi đó nhõng nhẽo .
- Lúc nãy tôi thấy ông cầm muỗng múc cháo ngon lành mà , sao giờ bắt tôi đút.

- Bà cậu ngồi xuống , cầm lấy tô cháo thổi thổi .
- A .- Ông cậu há miệng ăn miếng cháo bà đút .
Cậu bị sốc rồi , hình tượng người ông mạnh mẽ trong mắt cậu đã tan biến.

Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm vào ông bà .
- Ừm…hừ.

Ông khoẻ chưa ạ .- Cậu ho nhẹ , rồi hỏi sức khoẻ của ông mình .
- Ông…ông cảm thấy đỡ hơn rồi.

Vết thương bớt đau rồi.

- Ông cậu ngại ngùng đáp .
- Được rồi , được rồi ông cháu hai người ngồi ăn mà nói chuyện đi.

Tôi đi lấy ít đồ lát cháu nó đi.

- Nói rồi bà đặt tô cháo xuống , ra sau bếp .
Cậu ngồi xuống , ăn sáng và trò chuyện với ông.

Trán ông vẫn đáng quấn băng , các vết thương nhỏ ở trên người đã khô lại.

Còn một vài chỗ đang được băng kính đáo .
Sau khi ăn xong , cậu đem đồ ra sau bếp để vứt.

Thấy cậu bà đưa vài bịch đồ , rồi bảo cậu cầm lấy đem qua chỗ làm mà ăn .
Nhận lấy nó , An đem bịch đồ lên trên nhà đặt gần chiếc vali.

Bước ra trước sân , hít lấy không khí trong lành của miền quê , cậu mỉm cười nhẹ nụ cười chứa đầy hạnh phúc.


Nụ cười chất chứa niềm vui khi đã biết được rằng bản thân cậu không vô dụng.

Cậu nhất định sẽ cố gắng để trả món nợ này .
———————————————————
Sau khoảng hồi lâu , cũng đã gần tới giờ cậu phải đi .
- Ông bà nhớ ở nhà ăn uống đầy đủ đó nha.

- Cậu nắm lấy tay ông bà vỗ vỗ .
- Bà biết rồi.

Cháu trai của bà nhớ tự chăm sóc bản thân thật tốt nghe chưa.

Nhớ gọi điện về cho bà nhe.

- Bà đưa tay lên đầu cậu xoa xoa .
- Cháu biết rồi ạ.

Lúc nào rảnh cháu cũng sẽ điện cho bà.

Thứ bảy , chủ nhật cháu sẽ về nhà chơi với ông bà.

- Cậu mỉm cười
Nãy giờ ông cậu không nói gì cả.

Cậu chỉ thấy ông nằm quay lưng về phía mình.

12h đã điểm xe của căn biệt thự đó đã tới.

Ông quản gia bước vào .
- Cậu An chúng ta đi thôi.

- Ông quản gia cúi đầu nhìn cậu .
- Vâng ạ.

Cháu đi đây ông bà.

- Cậu đáp lời người quản rồi quay đầu tạm biệt ông bà .
- Cháu đi cẩn thận .- Bà vẫy tay tạm biệt cậu
Cậu rời đi , ông cậu vẫn nằm đó không nói gì cả.

Cậu tiến lại chiếc xe , đứng đó nhìn căn nhà rồi vào xe đi mất .
- Cháu nó đi rồi.

Ông còn nằm đó đến lúc nào .- Bà cậu thấy cậu rời khỏi thì liền vỗ người ông .
Ông cậu ngồi dậy , đôi mắt đỏ ửng như vừa khóc .Nhìn ra ngoài cổng chiếc xe đã lăn bánh rời đi .
- Tôi ước gì bản thân có thể ngăn cản bà ấy lại.

Tôi ước gì bản thân mình có thể nói thật với nó.

- Ông Sơn cúi gầm mặt hối lỗi
- Đây là điều tốt cho nó.

Từ ngày nó trở về làng thì đã là điều sai trái rồi.

Tại tôi quá nhớ nó nên quên mất lời hứa năm đó.

Nhưng nếu nó được những người đó bảo vệ thì chắc sẽ không sao đâu.

- Bà cậu nhìn xa xăm
- Tôi tin rằng các vị ấy sẽ bảo vệ được nó.


- Ông cậu nắm lấy tay bà cậu .
- Ừ tôi cũng nghĩ như ông.

Hôn lễ này nhất định sẽ phải diễn ra thôi.

- Bà cậu đứng dậy pha một ly trà .
———————————————————
Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự.

Cậu bước xuống , ông quản gia đưa cậu vào nhà.

Cánh cửa to mở ra , ở giữa chiếc sofa bà Lan đang ngồi cầm lấy tách trà .
- Cậu tới rồi.

Mau lại đây ngồi xuống đi.

- Bà ta đặt tách trà xuống rồi.
Cậu bước lại , ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Một cô gái tiến tới lấy trà rót vào ly cho cậu , gật đầu cảm ơn .
- Cậu uống nước đi.

Một lát nữa sẽ có người tới dẫn cậu đi xung quanh nhà.

Và đưa cậu tới phòng của mình.

Tôi phải đi chuẩn bị hợp đồng rồi.

- Bà Lan đứng dậy rời đi .
Cậu ngồi yên đó một lúc , thì một giọng nói vang lên khiến cậu quay đầu lại .
- Cậu An , tôi dẫn cậu đi tham quan nhà.

- Cô Trang đứng đó cúi đầu .
- A được rồi.

Chúng ta đi thôi.

- Cậu đứng dậy đi theo cô .
Cậu được đi tới những nơi quen thuộc , những nơi cậu đã được thấy ở lần đầu vào ngôi biệt thự này.

Cô đưa cậu tới phòng của cậu.

Phòng của cậu nằm kế bên căn phòng nọ.

Căn phòng mà Trang đã không cho cậu bước vào .
- Cậu vào cất đồ đi.

Tôi đợi ở đây.

- Cô nói xong liền mở cửa cho cậu bước vào .
Căn phòng rất thoáng mát.

Bên phải là cánh cửa dẫn vào phòng tắm , bên trái là chiếc tủ quần áo.

Kế bên chiếc tủ quần áo là chiếc giường kingsize , nhìn thẳng tới là chiếc ban công đang được kéo rèm kính lại.

Cậu đặt đồ của mình xuống , nhìn xung quanh rồi đi ra ngoài .
Thấy cậu bước ra , Trang liền đưa cậu đi tiếp .
- Cô Trang nè , căn phòng kế bên phòng tôi là phòng gì vậy.


- Cậu gãi đầu hỏi cô
- A đó là phòng th… - Cô định nói gì đó thì đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng .
- Phòng gì vậy cô.

- Cậu nghiêng đầu .
- Phòng đó là phòng chơi ngủ của ba vị thiếu gia nhà tôi thôi.

- Cô cười
Nghe được câu trả lời thì cậu cũng đi theo cô ấy.

An được giới thiệu về mọi thứ của căn biệt thự.

Ở cuối dãy hành lang lầu 1 là phòng ông bà chủ , kế bên phòng ông bà chủ là thư phòng của ông chủ.

Cậu được cô căn dặn tuyệt đối là không được vào phòng ngủ của ba vị thiếu gia , vì họ không thích người khác đụng vào phòng của họ .
- Cậu đứng đây đi để tôi đi lấy đồ cho cậu , cậu đợi ở đây nha.

- Cô nói rồi liền rời đi .
Cậu đứng đó , nhìn xung quanh căn biệt thự này đẹp thật.

Mắt cậu bỗng va phải một bức tranh gần đó.

Trên bức tranh là hình ảnh của một người phụ nữ và một người đàn ông đang ôm lấy ba đứa trẻ .
Cậu đưa tay lên sờ lấy bức tranh , bàn tay cậu vừa chạm vào thì .
- Nè lúc nhỏ bọn tôi đẹp lắm đúng chứ.

- Hắn từ đâu xuất hiện đan tay mình vào tay cậu .
Cậu giật mình quay đâu qua nhìn , bởi vì hắn đứng quá gần nên môi cậu đã chạm nhẹ môi hắn.

Cậu giật nảy mình liền lùi lại thì hắn giữ chặt lấy đầu cậu .
Hắn hôn lấy đôi môi cậu , lưỡi hắn luồn lách mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ của cậu.

Hắn cứ thế giữ lấy đôi môi của cậu , đè cậu vào sát tường.

Đôi môi họ cứ cuống lấy nhau tạo nên bầu không khí ám muội .
- Cậu An ơi.

Cậu đâu rồi.

- Tiếng gọi của Trang vang lên .
- Ưm…ư - Cậu vùng vẫy đập lấy lưng hắn .
- Sợ sao , ngoan môi anh ngọt lắm.

- Hắn tiếc nuối rời khỏi môi cậu .
Đưa tay lên khuôn mặt đỏ bừng của cậu hắn cười khẩy rồi rời đi mất.

Cậu đứng đó , đưa tay lên sờ lấy đôi môi của mình .
- Cậu An , cậu đây rồi tôi tìm cậu nãy giờ thì ra là đứng đây.

Đồ của cậu đây .Sao mặt cậu đỏ vậy ? - Cô nói xong liền đưa đồ cho cậu .
- A không có gì.

Tôi thử được không.

- Cậu cầm lấy rồi hỏi .
- Được anh vào phòng mình thử đi.

- Nói rồi cô chỉ vào phòng cậu .
Cậu vào phòng để thử đồ , sau một lúc loay hoay , cậu bước ra khỏi phòng khuôn mặt đầy ngại ngùng .
- Tôi nhất định phải…phải mặt thứ này sao ? Đồ này là cho nữ mà cô…cô có lấy nhầm không.

- Cậu bấu chặt lấy tay mình , khuôn mặt đỏ ửng .
- Không tôi không lấy nhầm đâu cái này là do bà chủ yêu cầu đó.

Vả lại bà chủ bảo ba vị thiếu gia nói họ muốn cậu mặc như vậy.

- Trang đưa tay lên xoa cầm
- Cậu mặc như vậy cũng đẹp lắm.

Đi thôi tôi đưa cậu xuống nhận việc .- Trang vỗ vai cậu tán thưởng .
- Đi xuống dưới luôn sao.


- Cậu rung rung , cầm chặt chiếc váy .
- Đúng rồi.

Đi xuống nhận việc chứ.

Anh yên tâm đi , mọi người ai cũng biết là anh sẽ được yêu cầu mặc như vậy nên bọn họ không nói gì đâu.

Đi thôi.

- Cô nắm lấy tay dẫn cậu xuống dưới nhà .
Cậu xuống dưới mọi người cúi đầu xuống chào cậu khiến cậu giật mình .
[ Sao lại chào mình chứ , đều người làm như nhau mà sao lại chào cung kính như vậy.

] - Cậu do dự định hỏi gì đó nhưng lại thôi.
- Công việc của cậu là dọn dẹp và tỉa lại khu vườn hoa của ba vị thiếu gia.

Cậu biết nấu ăn mà đúng không nên đồ ăn của họ cậu phải là người nấu.

- Trang đứng đó chỉ vào bếp rồi chỉ ra ngoài .
- Tôi phải mặc cái này ra ngoài sao ? - Cậu thắc mắc
- Đúng rồi phải mặt chớ.

- Trang nhìn cậu nở một nụ cười trìu mến .
- Vậy … vậy ba vị thiếu gia họ đâu rồi .- Cậu nhìn cô
- Họ ở ngoài khu vườn kia kìa.

Lúc nào họ cũng ở trong đó để thư giản.

A sắp tới giờ ăn rồi cậu mau vào chuẩn bị đồ ăn cho họ đi.

Tôi phải đi lên sắp xếp đồ cho ba người bọn họ đây.

- Nói rồi cô liền chạy lên phòng .
Cậu đứng trơ ra , tiến vào bếp để nấu ăn.

Mọi người xung quanh nhìn khiến cậu có vẻ ngại ngùng.

Đang thái rau thì lại suy nghĩ tới câu nói của cô ' tôi phải đi lên sắp xếp đồ cho ba người bọn họ đây '
- Tại sao cô ấy lại được vào phòng của ba người họ chứ.

Rõ ràng cô ấy bảo là không ai được vào mà.

- Cậu lẩm bẩm
Cậu nấu ăn mà mặt cứ buồn rười rượi , toả ra sát khí khiến mọi người rùng mình .
Ở phía góc phải của chiếc cột , hình ảnh cậu đang nấu ăn với khuông mặt méo mó khiến ba bóng đen kia phì cười .
Nấu ăn xong cậu đem ra bàn , vừa lúc đó bà Lan về nhà , cô Trang từ trên lầu đi xuống.

Bà nhìn cậu khuôn mặt tỏ ra vẻ hài lòng .
- Bà chủ đồ ăn được nấu rồi.

Mời bà vào ăn ạ .- Trang bước xuống , thấy bà Lan vừa về liền bảo bà vào ăn .
Bà ta tiến tới ngồi vào bàn , nhìn đồ ăn trên bàn bà ta có vẻ hài lòng liền bảo cậu ngồi xuống ăn cùng .
- Tôi chưa đói thưa bà.

Tôi có hơi mệt.

- Cậu cúi đầu liền chạy về phòng mình .
Về phòng nhìn đông hồ , đã gần 8h cậu vào phòng tắm để tắm rửa rồi ra ngoài giường.

Ngồi trên giường đọc sách cậu liền thiếp đi lúc nào không hay .
Khi cậu về phòng , bà Lan đem thức ăn cậu nấu lên căn phòng của ba đứa con trai của bà.

Đặt chúng lên trên chiếc bàn thờ chứa ba di ảnh .
- Mẹ đưa cậu ta về cho các con rồi.

Ngày mai hoặc mốt thôi các con sẽ được cưới cậu ta.

- Nói rồi bà ta liền ra ngoài đóng của lại .
...----------------...
...Đồ hầu của cậu ....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận