Đam Mỹ Minh Hôn


“Ào…ào…ào” bên ngoài trời mưa như trút nước.

Bên trong căn phòng nọ , cậu đang ngồi vọc điện thoại.

Gần 12h rồi mà cậu vẫn đang ngồi chơi điện thoại.

Lúc nãy do mệt quá nên ngủ thiếp đi đột nhiên giật mình tỉnh giấc và thức đến bây giờ .
- Đói quá.

Xuống dưới tìm gì ăn thôi.

- Cậu xoa bụng rồi đứng dậy .
“Cạch” cánh cửa mở ra , bên ngoài lập loè ánh đèn gắn tường.

Cậu từ từ đi lại cầu thang rồi bước xuống nhà dưới.

Tiến vào nhà bếp , cậu mở tủ lạnh ra nhìn thấy ở trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn.

Không biết ăn gì nên cậu quyết định ăn mì gói .
- Mì gói để ở đâu nhỉ.

Mình quên hỏi cô Trang rồi.

- Cậu ngơ ra , phát hiện mình quên một việc rất quan trọng .
- Ở tủ thứ ba bên trên.

Mì gói ở trong đó.

- Giọng nói trầm ấm vang lên .
- À tủ thứ ba.

- Cậu mở tủ ra liền thấy mì
Khuôn mặt cậu rạng rỡ trở lại , đột nhiên cậu giật mình nhận ra gì đó.

Cậu từ từ quay đầu lại , bịch mì trên tay rớt xuống .
- A…ưm .- Cậu giật thót định la lên thì người đó tiến tới bịt lấy miệng cậu
- Suỵt ! Anh định làm mọi người tỉnh giấc sao ? Hửm.

- Y nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh lùng .
- Thiếu gia ngài làm gì ở đây.

- Cậu bị áp sát vào chiếc tủ sau lưng .
- Gọi tôi là Minh.

Như cách anh gọi thằng nhóc Khải vậy đó.

- Y nâng cầm cậu lên .
Y đưa đôi môi mình sát gần đến chỗ cậu thì “ọt…ọt…ọt” bụng cậu vang lên.

Cậu đẩy người y ra , cúi xuống đất lấy gói mì bắt đầu công việc nấu ăn .
- Bụng anh phá đám thật đó.

Tôi cũng muốn ăn anh nấu cho tôi với.

- Y xoa bụng mình rồi ngồi xuống bàn ăn .
Cậu thấy vậy liền lấy thêm một gói mì xuống , loay một hồi thì cũng nấu xong.

Bê tô mì ra bỏ trước mặt y , cậu vào trong bếp để ăn mì của mình .
- Anh ra đây ăn với tôi.

- Y cầm lấy đũa gắp mì lên .
Cậu nghe y nói vậy liền bưng tô mì của mình ra , thấy y kéo chiếc ghế kế bên cậu liền ngồi vào .
- Anh ăn mì không à ? Mau gắp trứng bên tô tôi qua ăn đi tôi không thích ăn trứng.

- Y dừng lại rồi bắt cậu ăn trứng .
- Tôi…tôi như vậy không được lắm đâu cậu chủ.


- Cậu lắp bấp cúi đầu ăn mì
- Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai đâu.

Đã bảo anh là gọi tôi là Minh.

- Y tức giận nắm chặt lòng bàn tay , tay còn lại đưa lên đẩy kính .
- Vâng…tôi cảm ơn .- Cậu đưa đũa gắp lấy trứng bên tô của y .
Ngồi ăn một hồi , cậu ăn đã ăn xong.

Nhìn lên người con trai kế bên mình thì thấy cậu ta đàn nhìn chằm chằm vào cậu.

Tô mì gói vẫn còn nguyên chưa đụng đũa .
- Cậu…Minh cậu ăn xong chưa.

- Cậu hỏi y
- Anh dọn đồ của anh rồi đi ngủ đi.

Tôi ăn xong sẽ tự dọn.

- Y nhìn cậu
- Vâng vậy tôi đi trước.

- Cậu vào đem tô vào rồi rửa sạch , sau đó đi lên lầu .
- Ha\~ Tình cảm anh dành cho thằng Khải đúng là nhiều hơn.

- Y nói rồi đứng dậy rời đi.
Cậu đã vào phòng và đang ngắm mưa , đang thư giản thì cơn buồn ngủ ập đến.

Cậu tắt đèn và đi đến chiếc giường nằm xuống và chìm vào giấc ngủ .
———————————————————
- An à ! Mau rời khỏi đây đi.

Ở đây không an toàn đâu.

Họ sẽ … ưm…AAAAAAA .
Cậu giật mình ngồi dậy , người đàn bà đó là ai bà ta bảo cậu rời khỏi đây tại sao chứ.

Cậu bước xuống giường , vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi thay bộ đồng phục làm việc vào .
- An anh dậy chưa.

- Ở bên ngoài giọng Trang vọng vào gọi anh .
- Vâng tôi ra liền.

- Thắt chiếc dây ở đằng sau lưng thành chiếc nơ.

Cậu ra khỏi phòng .
- Bà chủ bảo anh xuống dưới ăn sáng đó , nhanh lên.

- Cô tiến tới kéo tay cậu xuống dưới
- À vâng .- Cậu bị cô kéo theo
Xuống dưới lầu , mọi thứ vẫn như hôm qua.

Các cô hầu vẫn cúi đầu chào cậu , tay cậu nắm chặt tà váy mặt thì đỏ ửng cậu vẫn chưa quen bộ quần áo này.

Bà Lan quay đầu lại , thấy cậu thì bảo cậu vào ngồi .
- Nhanh vào ăn sáng.

- Bà bảo người hầu kéo ghế cho cậu.
Cậu ngồi vào , một cô hầu mang đem thức ăn bỏ vào dĩa cho cậu , cô ta rót cho cậu một ly nước cam .
- Cô Trang không ăn sao ? Mọi người không ăn sao ? - Cậu thắc mắc nhìn những người hầu xung quanh .
- À chúng tôi đã ăn từ trước đó rồi , nên không đói.

- Cô cúi đầu trả lời .
Sau khi ăn xong , bà Lan bảo người hầu dọn dẹp .
- Tôi đi lên lầu lấy bản hợp đồng , cậu cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi.


- Nói xong bà đứng dậy rời đi
Cậu nhìn bà ấy rời đi thì đứng dậy vào bếp phụ mọi người rửa đồ.

Cậu tiến vào bếp , lại gần bồn rửa chén.

Mấy cô hầu gái thấy vậy liền hoảng hốt , bảo cậu cứ để đó .
- À không sao đâu.

Dù gì tôi cũng làm người giúp việc ở đây như các cô mà để tôi.

- Cậu mang bao tay vào bắt đầu việc rửa chén .
Cậu cúi xuống bắt đầu rửa thì có một mùi hôi tanh sọc thẳng vào mũi cậu.

Cậu nhìn thấy ở bên trái bồn có một tô mì gói , nước mì đen ngòm , nổi móc meo .
[ Tô mì này chẳng phải tối qua mình nấu cho cậu Minh sao.

Sao mới nấu tối qua giờ đã bị ôi thiu còn mốc nữa chứ ]
Cậu đưa tay cầm lấy chiếc tô , định hỏi cô gái kế bên mình .
- A cậu An tô mì đó là của tôi , tôi mới từ thành phố về nên đã dọn lại phòng mới phát hiện có tô mì trong phòng nên đem xuống.
- À vậy sao.

- Cậu chắc đã nghĩ nhiều rồi , tiếp tục công việc của mình .
Một lúc sau , bà Lan từ trên lầu đi xuống , trên tay bà là một tệp hợp đồng.

Cậu từ trong bếp đi ra , thấy bà ngoắc lại bảo cậu đến gần ngồi xuống .
- Đây là hợp đồng cậu đọc đi , có gì thắc mắc thì cứ hỏi tôi.

- Bà ta đưa tệp hợp đồng cho cậu .
- Vâng để cháu đọc.

- Cậu cầm lấy đọc kĩ nó .
...****************...
...Nội dung hợp đồng : ...
• Bên B sẽ làm việc cho bên A đủ thời gian trả hết số nợ
• Bên B bắt buộc phải làm theo mọi yêu cầu của bên A , nếu không làm theo thì hợp đồng sẽ bị huỷ bên B bắt buộc phải trả nợ cho bên A ngay lặp tức .
• Bên B phải nấu cơm 3 bữa và bắt buộc ăn cùng với bên A
• Phải thực hiện yêu cầu của 3 vị thiếu gia , dù có là yêu cầu gì .
• Tuyệt đối không được chống cự , khi các vị thiếu gia chạm vào người .
...****************...
Cậu đọc xong liền đặt xuống bàn , cầm lấy bút và kí tên.

Bà Lan nhìn cậu vẻ mặt đầy sự hài lòng .
- Cậu đồng ý rồi đúng chứ.

Vậy tôi sẽ nói cho cậu một vài thứ.

Về ba đứa con trai của tôi.

- Bà nói xong liền cầm tệp hợp đồng cho Trang .
Bà đưa cho cậu ba tấm ảnh , ba bức ảnh đó là ba khuôn mặt quen thuộc .
- Thằng nhóc này là Hoàng Đức con trai cả của tôi , thằng nhóc này là Hoàng Minh con trai thứ , thằng nhóc còn lại là Hoàng Khải đứa con út của nhà tôi.

Cậu nhớ rõ chưa.

- Bà vừa nói vừa chỉ từng tấm ảnh .
- Vâng cháu nhớ rồi.

Cô có thể cho cháu biết sở thích của ba người họ được không ạ.

Cháu muốn hiểu rõ để có thể làm việc tốt hơn.

- Cậu nhìn chăm chú vào mấy tấm ảnh và hỏi
- Thằng Đức nó thích ngủ lắm đừng làm phiền nó lúc nó đang ngủ , thằng Minh thì thích đọc sách , còn thằng nhóc Khải thì tôi không nói được khi nào cậu gặp nó cậu sẽ biết thôi.


- Bà đứng dậy rời đi
Cậu có cảm giác tim mình bị hụt hẫng , cảm giác thật khó chịu.

Trong ba anh em cậu đặc biệt có ấn tượng tốt với Khải vậy mà bà ấy lại không nói cho cậu .
- Buổi trưa cậu cứ nghĩ ngơi đi , trưa nay tôi không ăn , ba thằng nhóc đó cũng không ăn đâu.

Tối nay tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.

- Bước tới cầu thang bà quay đầu dặn dò cậu .
- Vâng cháu hiểu rồi.

- Cậu đứng dậy cúi chào bà .
——————————————————
Cậu lăn lộn trên chiếc giường êm ái , lấy điện thoại ra gọi cho bà .
- Alo.

Bà nghe đây cháu , ở bên đó tốt chứ.

Có ăn uống đầy đủ không.

- Bà cậu hỏi tới tấp .
- Dạ vâng cháu ăn uống đầy đủ mà.

Mọi người ở đây tốt với cháu lắm ạ.

- Cậu kể cho bà nghe mọi thứ ở đây.
Sau khi nói chuyện xong với bà , cậu đi xuống nhà dưới , tìm Trang .
- Trang , cô đây rồi tôi tìm cô nãy giờ.

Tôi muốn ra vườn hoa hồng có được không ?.

- Cậu hỏi cô
- A được chứ , chìa khoá đây.

Anh nhớ vào nhà trước 7h nha tôi bận chút.

- Dặn dò cậu kĩ càng cô liền rời đi .
Ra khỏi nhà , cậu đi tới vườn mở khoá cửa.

Bước vào trong , một hương thơm khó tả sọc thẳng vào mũi khiến cậu cảm thấy thư giản.

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng gì đó tiến đến gần thì phát hiện tiếng động đó ở ngay bụi cây .
- Ưm…a…ư…ha\~ nhẹ thôi … đừng mà nhột … ưm.

- Tiếng rên của một cô gái nào đó vang lên khiến cậu giật mình lùi lại .
“Rắc” cậu giẫm phải một nhánh cây khô , tiếng động đó khiến tiếng rên đột ngột dừng lại .
- AI ? Mau ra đây.

- Gã tức giận quát lên , kẻ nào dám phá đám thú vui của hắn .
Cậu bước ra , tay nắm chặc lấy tà váy cúi gầm mặt .
- Ây dô ! Đức à anh đừng quát lớn thế làm gì ! Bé bự sợ rồi đây này .- Hắn tiến lại khoác lấy eo cậu kéo vào người .
- Tôi…tôi xin lỗi.

Tôi…tôi chỉ muốn vào đây ngắm hoa thôi.

Tôi không biết trong đây có người.

- Cậu cúi đầu định rời đi thì
- Bé bự ở đây chơi với tôi đi , anh bỏ tôi vậy tôi cô đơn ó.

- Khải đưa tay giả bộ lau nước mắt .
Cô gái nãy giờ im lặng bỗng đứng dậy , tiến lại gần chỗ cậu và hắn đang đứng.

Ả ta liếc cậu , đưa tay rờ lên ngực hắn .
- Anh không định cùng em chơi tiếp sao.

Hong chịu đâu chỉ muốn anh thôi.

- Ả nũng nịu dựa vào ngực hắn .
Cậu như chết đứng khi nghe thấy cô ta vừa nói .
[ Chơi tiếp , chơi cùng với cậu ấy.

Bọn họ là mối quan hệ gì chứ ]
Cậu đứng đó mọi suy nghĩ cứ thế ập vào đầu .
- À mà ! Cậu thấy tôi sao ? Thế nào nếu thấy rồi thì vào chơi cùng không ? Hửm.


- Ả ta nâng lấy cầm cậu
- Thấy tôi…tôi đương nhiên thấy rồi , sao cô lại hỏi vậy chứ.

- Cậu xấu hổ khi nhìn thấy y tiến lại bóp lấy cầm cô ả rồi hôn sâu .
- Ưm…ha\~ Anh này vẫn có người ở đây mà.

- Ả đánh vào ngực y
- * Mau cút về dưới đi , nói lung tung nãy giờ cô muốn chết sao *.

- Y gằn giọng thì thầm vào tai ả
Khuôn mặt ả tái nhợt đi , chân như đứng không vững mà chậm rãi tiến về phía cửa ra vào khu vườn mà rời đi .
- Anh đứng đó làm gì ? Không phải vì anh mà con mồi của bọn tôi tìm được bỏ đi rồi sao ? Còn chưa thoả mãn nhu cầu.

- Gã tức giận đập tay vào một cái cây gần đó .
- Đúng đó ! Bé bự à anh làm bọn tôi mất hứng.- Hắn im lặng nhìn cậu nãy giờ cũng đã lên tiếng .
- Tôi…tôi xin lỗi.

Tôi…sẽ vào nhà xin lỗi vì đã làm phiền.

- Nói rồi cậu quay người đi .
Cậu rời khỏi đó , chân cứ nặng nề mà bước đi.

Cậu khóc rồi , nước mắt nãy giờ kìm nén không tự chủ mà rơi xuống.

Cậu thất tình rồi sao , tim đau quá , hắn lúc nãy sao nhìn cậu với vẻ mặt chán ghét khiến lòng cậu đau nhói.

Cậu thừa nhận mình có cảm tình với Khải mất rồi .
- Ha\~ Bé bự à nhìn anh khóc tôi không nhịn được mà lại cứng rồi.

- Hắn che mặt cười thật to
———————————————————
Cậu vào nhà , nấu ăn dọn dẹp ra bàn thì bà Lan từ trên lầu đi xuống.

Cùng lúc đó ông Thịnh tử ngoài bước vào.

Hai người đó ngồi vào bàn.

Cậu cũng được mời ngồi .
- Cậu An ! Chắc hồi sáng vợ tôi đã cho cậu xem hợp đồng rồi đúng chứ.

- Ông Thịnh gắp lấy miếng thịt bỏ vào chén cho cậu
- Vâng cháu xem rồi.

- Cậu gật đầu
Ông bà cùng lúc đặt đũa xuống nhìn thẳng vào cậu .
- Chúng tôi muốn cậu kết hôn với ba đứa con của bọn tôi.

- Hai ông bà đồng thanh nói .
Chiếc đũa trên tay cậu rớt xuống , cậu đứng phắn dậy .
- Kết hôn.

Không được đâu.

Không thể kết hôn được.

- Cậu rung rẩy trả lời
- Cậu muốn phá bỏ hợp đồng sao.

Cậu không muốn trả nợ sao.

- Bà Lan nhìn cậu
- Tôi muốn nhưng mà…nhưng mà con trai của bà có người yêu rồi.

- Cậu nói to
- Người yêu ? - Bà Lan thắc mắc
- Đúng ! Lúc nãy ra vườn tôi thấy họ … ba người bọn họ cùng một cô gái đang làm chuyện đó.

- Cậu ấm ức nắm đan tay vào nhau
Bà Lan bàng hoàng khi nghe cậu nói , đôi mắt bà từ từ dời ra ngoài cửa nhíu mày lại .
- Đừng quan tâm ! Cậu bắt buộc phải kết hôn với chúng nó.

Ngày mai sẽ bắt đầu hôn lễ tôi và mọi người sẽ chuẩn bị lễ phục.

- Bà đứng dậy rời đi
Cậu thấy bà ấy rời đi thì cũng đứng dậy chạy nhanh lên phòng , trước khi đi cậu đã nhờ mọi người giúp cậu rửa chén .
Cậu bước vào phòng , nằm ầm xuống giường mà suy nghĩ sau đó thì ngủ thiếp đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận