Đam Mỹ Phúc Của Kẻ Ngốc


Cũng vừa lúc đó bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Cốc! Cốc!
Cố Thượng Lâm: "Vào đi."
Thập Ninh: "Giám Đốc, đây là phần cơm và trái cây ngài đã gọi tôi đi mua."
Cố Thượng Lâm: "Đặt lên bàn rồi ra ngoài đi."
Lúc này Thập Ninh mới để ý đến người thiếu niên đang ngồi trong lòng Cố Thượng Lâm.

Thiếu niên ấy có một mái tóc màu nâu giúp tôn lên làng da trắng mịn màng của mình.

Đôi mắt màu xanh lam lấp lánh như màu lục bích, đôi mắt như đá quý to tròn.

Người thì nhỏ con, tưởng chừng chỉ cần hơi động mạnh một tí thì xương cậu liền có thể vỡ vụn.

Nhưng chung quy lại, cậu có thể nói là mỹ nhân, à không là một đại mỹ nhân.
Thập Ninh: *Xinh đẹp như vậy, quả là Nhị Thiếu Phu Nhân...*
Đáy mắt Thập Ninh thoáng tia ghen tị nhìn chằm chằm vào Tô An.

Nhưng rất nhanh đã không còn nữa.

Y vui vẻ nhìn cậu, cúi đầu rồi rời đi.
Tay Y hơi siết chặt, như thể lòng ghen tị đã chạm đến đỉnh điểm.

Nhưng theo Cố Thượng Lâm và Cố Thượng Phong lâu như vậy, Y cũng giỏi nhất là che giấu cảm xúc.


Trả lại căn phòng yên tĩnh cho Cố Thượng Lâm và Tô An.

Cậu đang nhìn chẳm chẳm vào bịch đồ ăn một cách thèm thuồng.

Mùi thơm từ chiếc bàn phía xa đã dần lan tỏa khắp căn phòng.

Mặc dù rất muốn phóng đến đó ngay lập tức nhưng Tô An vẫn ngoan ngoãn ngồi xếp chân trên đùi hắn chờ được cho phép.
Cố Thượng Lâm: *Bé yêu ngoan quá~*
Cố Thượng Lâm xoa xoa chiếc eo bé nhỏ của Tô An.

Thật muốn dày vò bé mèo nhỏ nhiều thêm một chút.
Tô An: "Um~"
Cố Thượng Lâm: "Ngoan, gọi chồng ơi, tôi liền sang đó lấy cho em."
Tô An lúc này đã bị mê hoặc bởi mùi thơm của phần thức ăn trên bàn.

Cậu nuốt nước miếng.
Tô An: "Chồng...chồng ơi..."
Cố Thượng Lâm cười thỏa mãn, hắn thả Tô An ngồi lên ghế rồi đi đến chiếc bàn đang để đồ ăn.

Hắn xách bịch đồ đến trước mắt cậu rồi cẩn thận gỡ nắp hộp đồ ăn.

Mùi thơm từ phần gà lúc này đã xộc thẳng vào khoang mũi của
Tô An.

Cậu lấy tay lau lau miệng của mình.

Cố Thượng Lâm không khỏi phì cười.
Cố Thượng Lâm: "Phì~ Đều là của bé hết.

Ăn từ từ thôi.".

Nói rồi hắn lại ngồi xuống đeo bao tay xé nhỏ gà cho cậu.
Tô An được cho phép hai mắt liền dáng ngời.

Cậu dùng muống xúc phần cơm được rưới nước sốt bỏ vàng miệng.
Phải nói nó mằn mặn lại ngòn ngọt, khi bỏ vào miệng liền lập tức ngấm ngay vào lưỡi nhỏ.
Tô An: "Ngon quá!"
Cố Thượng Lâm: "Ngon thì cứ ăn từ từ, đều là của em cả."
Tô An liền múc tiếp một phần cơm trắng rưới sốt, cậu không quên lấy thêm một miếng gà được xé sẵn đưa đến trước mặt hắn.

Cố Thượng Lâm thấy hành động của Tô An liền ngẩn người.
Cổ Thượng Lâm: "...'
Tô An: "Anh cũng ăn đi, nhiều lắm An An ăn sẽ không hết."
Cố Thượng Lâm: "Không sợ anh sẽ ăn hết của An An sao?"
Tô An nhìn xuống phần cơm của mình im lặng một lúc.
Cố Thượng Lâm: "An An ăn đi, anh đùa thôi, anh không đói."
Tô An: "Không sao ạ.

Anh ăn hết An An sẽ ăn đào."
Cố Thượng Lâm nhìn cậu bé hiểu chuyện trước mắt không khỏi đau lòng.

Cậu chỉ thử một miếng cơm trắng nhưng cho hắn lại có thêm cả một miếng thịt.

Nhiêu đó cũng như ánh lửa chập chờn giữa đêm đông làm Cố Thượng Lâm cảm thấy thật ấm áp.
Hắn muốn dành thật nhiều rồi thật nhiều thời gian ở cùng em hơn.

Ít nhất là hắn muốn nhìn thấy em mỗi ngày, mỗi ngày đều muốn thấy em vui vẻ mà cười đùa.
Tô An: "Anh mau ăn đi.

Nào a~"
Cố Thượng Lâm: "A~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui