Thập Ninh rời khỏi đặt đồ ăn lền bàn rồi vui vẻ cuối chào Tô An.
Y rời khỏi phòng băng gương mặt vui vẻ nhưng khi cánh cửa đóng lại thoáng tia vui buồn không rõ.
Lúc này chỉ thấy trên ánh mắt Y đã đầy sự hận thù cùng ghen
t!.
Thập Ninh đi theo Cố Thượng Lâm lâu như thế, nhưng hắn chưa một lần động tâm với Y.
Hắn vẫn luôn chờ, chờ một ngày được ở bên Tô An.
Quả thật bao năm qua hắn cùng Cố Thượng Phong đối với Y không tệ.
Nhưng hắn không hiểu tình cảm Y dành cho hắn, Thập Ninh đối với hẳn là yêu, là ngưỡng mộ đôi lứa.
Còn hắn lại coi Y là tình cảm anh em vào sinh ra tử.
Y không cam tâm, vì đáu cậu lại có tất cả.
Chỉ là giây phút gặp mặt ngắn ngủi nhưng lại khiến Cố Thượng Lâm yêu đến cuồng si.
Còn Thập Ninh, Y đã cùng hắn năm năm, mười năm.
Nhiều lúc đã cùng hắn vào sinh ra tử, nhưng hắn một lần cũng chưa từng động tâm.
Dù là hắn hay là Cố Thượng Phong cũng vậy.
Thập Ninh không quan tâm đến gia tài của Cố Thượng Lâm.
Thứ Y quan tâm là trái tim của hắn.
Tại sao? Tại sao hắn không thể nhìn Y, dù chỉ là một lần....
Cố Thượng Lâm (Cố Thượng Phong): 13 tuổi.
Thập Ninh: 11 tuổi.
Đó là một đêm mưa tầm tã.
Thập Ninh đang co ro giữa trời lạnh.
Y đang chờ đợi cái chết cút chính mình.
Thập Ninh: "Lạnh quá..Thật đói.
Có thể...chết sớm một chút không?"
Y đã nhiều ngày không được ăn uống.
Csr người đầy vết tích vì phải đấu tranh cùng đám người bần hèn đề lấy chút đồ ăn.
Mà do với chúng Y bây giờ cũng hèn mọn không kém.
Vì cơ thể nhỏ bé đi đôi với sức mạnh nên không những không lấy được đồ ăn mà còn bị chúng đập cho tua.
Ai đó: "Thiếu Gia, có cứu cậu ta không?"
Cố Thượng Lâm lúc này đang điều khiển chủ thể.
Cố Thượng Lâm: "Tại sao ta phải cứu cậu ta?"
Thập Ninh nhìn lên cậu thiếu niên đang được một gã đàn ông che dù.
Vẻ như rất sợ nhưng cũng vẻ như đang ra sức lấy lòng.
Hầu nam: "Đúng, đúng.
Thiếu Gia không cần cứu cái thứ dơ bẩn này."
Cố Thượng Lâm trừng mắt nhìn hẳn, tên hầu nam kia lập tức ngậm miệng.
Thập Ninh liếc nhìn cậu thanh niền trước mắt.
Y không phục, vì đầu người sinh ra đã được hạnh phúc, Y sinh ra đã là kẻ hèn mọn?
Thập Ninh: "Cút! Thật chướng mắt."
Hầu nam: "Tên nhóc kia! Người không được hỗn láo với Thiếu Gia!"
Cố Thượng Lâm nhếch mép cười: *Cũng có chút thú vị.
Có lẽ vẫn còn đào tạo được.
Coi bộ vẫn chưa đến mức là phế vật của nhà họ Thập.*
Cố Thượng Lâm: "Thật thấp hèn."
Cố Thượng Lâm đạp thẳng vào bụng của Thập Ninh khiến Y kêu lên những tiếng thảm thiết.
Thập Ninh tuy trong lòng không phục nhưng vẫn nhắm mắt chịu trận.
Cố Thượng Lâm: "'Có muốn đi theo ta không? Ta thấy cậu rất thú vị."
Thập Ninh nghe vậy càng căm phẫn.
Y nhổ nước bọt sang một bên, giọng yếu ớt đáp trả.
Thập Ninh: "Phi! Tôi đi theo cậu? Đúng là đồ điên!"
Cố Thượng Lâm nhếch mép, nhướng mày nhìn cậu thiếu niên kia.
Thập Ninh: "..."
Thập Ninh: "Vậy nếu...tôi đi theo cậu.
Tôi sẽ được gì?"
Cố Thượng Lâm: "Haha.
Hỏi hay lắm.
Nếu đi theo ta, ta sẽ cho cậu chỗ ăn, cho cậu chỗ ngủ."
Thập Ninh: "'Chỉ vậy thôi?"
Cố Thượng Lâm: "Tất nhiên không.
Ta sẽ giúp cậu lấy lại tất cả những gì cậu mất~"
Ánh mắt của Thập Ninh ánh lên tia hận thù.
Y hận những kẻ nhà họ Thập.
Những kẻ chỉ biết chuộc lời đem Y ra làm một công cụ kiếm tiền, mua vui.
Y đã nhẫn nhịn bao nhiều năm chỉ để đạp đồ cái dòng họ dơ bẩn đó xuống đất.
Có lẽ ý nguyện đó của Y...có thể trở thành thật.