Rào! Rào!
Một đêm mưa tầm tã.
Bầu trời đang bị một tầng mây đen u tối che khuất lấy.
Thật khiến lòng người ta nôn nao.
Tô An lười nhác nằm trên sofa đung đưa đôi bàn chân bé nhỏ của mình.
Cậu như mèo mướp nằm cuộn tròn trên mình còn đắp một chiếc chăn.
Trong chăn dường như đang giấu đi một thứ gì đó rất bí mật.
Có vẻ là rất to.....
Cạch!
Tô An mừng rỡ khi nghe tiếng mở khóa phát ra từ ngoài cửa.
Cậu nặng nề nâng cơ thể của mình lên mặt hớn hở mà nhìn về phía phát ra tiếng động.
Tô An: "A! Chồng!"
Cố Thượng Lâm rũ chiếc ô của mình đi, vớ vội chiếc khăn không biết sạch hay đã dơ ở trên bàn mà lau vội người.
Hắn vội cởi chiếc giày vốn đã ướt vì mưa, nhưng giờ cũng chẳng quan tâm lắm.
Cố Thượng Lâm đi đến bên Tô An mà không kìm được cảm xúc.
Cố Thượng Lâm: "An An!"
Tô An khẽ hôn lên trán người đàn ông của mình.
Lại thả chút Pheromone Đâò của chính mình.
Cậu yêu hắn biết bao nhiều, người đàn ông điển trai, tài giỏi này chính là chồng của cậu! Sao Cố Phu Nhân lại đẻ khéo thế không biết, mặt hắn đẹp trai thể này sẽ bị nhiều người chú ý mất thôi.
Cố Thượng Lâm vừa mới đi làm về cũng tranh thủ hít lấy hít để mùi hương trên người của Tô An.
Hắn nghĩ hắn đã nghiện mùi của cậu rồi, là đã nghiện Đào đến phát điên.
Cố Thượng Lâm xoa ẩn vật to to dưới lớp chăn.
Vừa xoa vừa khoái chí mà nói.
Cố Thượng Lâm: "Bé cưng ở nhà không quậy baba của con chứ?"
Tô An: "Không ạ.
Bé cưng rất ngoan, không quậy ạ."
Cố Thượng Lâm: "Em chỉ biết nói đỡ cho con thôi!"
Nói xong bàn tay của Cố Thượng Lâm cảm nhận được một lực đạp nhẹ từ bụng của Tô An như đáp trả.
Hắn hơi sững người nhưng lát sau lại phì cười.
Luyến tiếc hôn lên môi người hắn yêu, Cố Thượng Lâm đi đến nhà tâm mau chóng tắm rửa để mau được gần vợ.
Lúc hắn ra đến nhà ăn Tô An đã chờ sẵn, một bữa cơm đầm ấm với biết bao yêu thương ngọt ngào chan chứa tình yêu.
Đó là cảm giác mà hắn đã rất lâu, rất lâu được khao khát trước đây.
Khao khát một tình yêu mà chỉ vĩnh viên thuộc về hắn.
Cố Thượng Lâm bước tới bàn ngồi ăn, Tô An theo thói quen men lên trên đùi hẳn mà an vị.
Hắn cũng thoăn thoắt mà gắp hết món này đến món khác bón cho cậu ăn.
Từ khi có bé cưng, cậu sành ăn ra hẳn.
Đã không còn kén ăn, đụng được vài ba miếng đũa đã bắt đầu no và không ăn nổi nữa.
Phải nói là sức ăn của chồng nhỏ hắn cũng tăng lên không đáng kể.
Khắp căn phòng tràn ngập tiếng cười cùng Pheromone hạnh phúc.
Cố Thượng Phong đang dần bị lãng quên, dường như sắp rồi, sẽ chẳng còn một ai nhớ đến hắn nữa.
Chồng nhỏ của hắn giờ đây không còn là của hắn.
Cậu giờ đã là vợ người ta, còn hắn thì mãi mãi sẽ lãng quên vào dĩ vãng.
Nhìn thấy Tô An đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Cố Thượng Lâm, hắn có chút ghen tị cùng hối hận.
Nếu như hắn nhận ra sớm hơn...Phải chăng giờ đây người ngồi bên cậu không phải Cố Thượng Lâm kia mà là
ทลิ๊ท.
Hắn đã sai rồi, là sai ngay từ đầu.
Hẳn đã đánh mất cậu rồi....
Cố Thượng Lâm đỡ lấy chiếc vụng bầu to bự của Tô An, nhẹ nhàng vừa xoa vừa nói.
Cố Thượng Lâm: "Đi ngủ thôi bé ơi, đã trễ lắm rồi đó."
Tô An ngước nhìn đồng hồ cũng đã trễ, lại quay qua nhìn anh chồng đẹp trai của mình.
Tim cậu đập loạn xa bởi sự quyến rũ của người đàn ông trước mắt.
Mùi Pheromone cứ thoang thoảng phả vào mũi cậu.
Tô An ngoan ngoãn thả mình đi theo hương thơm ngọt ngào ấy.
Thật dễ chịu làm sao.
****************
Cá: Sắp tới sẽ có bão chương nề-~~.~
Cá: Cứ 10 like sẽ là 1 chương nên mọi người like nhiều lên nhaaa.
(Chỉ tính chương 50 này, 10 like sẽ = 1 chương nên mọi người like càng nhiều bão chương sẽ càng nhiều nhaaaa)