La Mẫn Tuyên nghe anh trả lời qua loa đại khái cũng không hỏi nhiều.
Ăn xong no nê lại nằm ngã ra sô pha lướt điện thoại.
Tô Hữu Duy khẽ lắc đầu cười tiếp tục làm việc.
Thường nói lúc đàn ông tập trung là lúc đẹp trai nhất quả không sai chút nào.
La Mẫn Tuyên len lén ngước nhìn anh, lại tò mò không biết anh xem gì trực tiếp đi qua bàn làm việc của Tô Hữu Duy.
Tô Hữu Duy vẫn không ngừng động tác lật dở, kí tên phê duyệt, tự nhiên hỏi: “Làm sao đó?”
La Mẫn Tuyên chắp tay ra sau lưng: “Xem xem bình thường anh kiếm tiền nuôi em như nào?”
Anh ngẩng đầu nhìn cô, lộ rõ vẻ cưng chiều: “Rất vất vả, vậy nên em phải bù đắp cho anh nhiều hơn mới được.”
La Mẫn Tuyên nắm lấy cằm anh, mặt đối mặt gần đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau, thần tình yêu mị nói: “Thế nào, hoàng thượng muốn thần thiếp bù đắp cái gì?”
Trái tim của Tô Hữu Duy đúng là bị La Mẫn Tuyên đùa đến ngừng đập luôn rồi.
Đột nhiên anh có chút hiểu được tại sao trong lịch sử lại có vài vị vua vì một nụ cười của mỹ nhân mà đánh đổi cả giang sơn xã tắc.
Thời khắc này La Mẫn Tuyên có đâm một nhát vào tim anh anh cũng sẽ không oán thán nửa lời.
Anh yêu cô đã không còn từ gì để diễn tả nữa rồi.
Tô Hữu Duy thuận thế bồng cô ngồi lên đùi mình, La Mẫn Tuyên lập tức ôm lấy cổ anh để không bị ngã.
Hôm nay lại còn biết cái chiêu bá đạo này cơ đấy.
Chồng ngốc của cô đâu rồi?
“Muốn bù đắp như này...” Giọng Tô Hữu Duy từ tính, dứt lời liền hướng bờ môi anh đào phấn nộn của cô mà hôn tới.
Nụ hôn ban đầu chỉ là nhẹ nhàng cắn mút nhưng dường như Tô Hữu Duy vẫn không thấy đủ nên nhân lúc cô há miệng thở dốc đã đưa lưỡi mình vào cùng chiếc lưỡi đinh hương của cô rong ruổi, cướp đi hết mật ngọt từ cô.
La Mẫn Tuyên cả người mềm nhũn dựa vào anh mặc Tô Hữu Duy càn quấy.
Đột nhiên cảm nhận được vật to lớn nào đó nhô lên dưới mông mình, thỉnh thoảng còn cạ vào đùi cô mặt La Mẫn Tuyên thoáng chốc đỏ bừng.
Cái tên này chỉ hôn thôi có cần phản ứng lớn vậy không?
Tô Hữu Duy thấy cô không phản đối mình nên càng lấn lướt làm tới.
Bàn tay anh vi vu từ đùi La Mẫn Tuyên lại vòng qua sau lưng muốn kéo khóa váy xuống.
La Mẫn Tuyên lập tức thoát khỏi cơn mơ màng khẽ đẩy anh ra: “Đang ở công ty đấy!”
Tô Hữu Duy không vui, đem cô ôm sát vào lòng bàn tay còn hư hỏng bóp mông cô một cái: “Thì sao, anh có phòng nghỉ riêng.”
La Mẫn Tuyên: “...”
Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa.
La Mẫn Tuyên muốn đứng dậy lại bị Tô Hữu Duy ngăn cản, anh kéo khóa váy lại nói với người bên ngoài: “Vào đi.”
La Mẫn Tuyên: “...” Tức chết cô rồi.
Thư ký nghe thế liền mở cửa bước vào.
Đôi mắt anh ta trợn trừng, miệng cũng muốn rơi khỏi cằm.
Chỉ thấy chủ tịch cho một người phụ nữ ngồi lên đùi mình, môi còn có chút sưng dính màu son hồng hồng.
Chắc chắn là vừa trải qua một trận hôn cuồng nhiệt.
Anh ta thật sự nghi ngờ mình đã phá hủy chuyện tốt của chủ tịch.
Không biết có bị đuổi việc không nữa.
Tô Hữu Duy thấy thư ký không nói gì, bĩnh tĩnh lên tiếng còn vuốt tóc cô vợ nhỏ đang ngại ngùng vùi vào ngực mình: “Có chuyện gì?”
Thư ký hoàn hồn cố trấn an mình chưa từng nhìn thấy chuyện gì, chuyên nghiệp nói: “Thưa chủ tịch, ngài có một cuộc họp cổ đông lúc 3h còn 10 phút nữa là đến giờ họp ạ!”
La Mẫn Tuyên nghe thế liền tránh thoát cái ôm của Tô Hữu Duy vội vàng đứng dậy chỉnh lại tóc tai:
“Thế, thế anh làm việc đi em về trước.”
Bỗng nhiên tầm mắt cô rơi vào tệp hồ sơ bị vứt sang một góc trên bàn.
Công ty TNHH Adapt
Sao lại nghe quen thế nhỉ? Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, ngại ngùng vượt qua thư ký ra khỏi phòng chủ tịch.
Tô Hữu Duy dõi theo bóng lưng cô, cho đến khi cô khuất khỏi tầm mắt mới nhìn sang thư ký đang đứng đực ra đó.
“Nói với lễ tân về sau miễn là cô ấy đến thì cứ để cô ấy tự do ra vào không cần hỏi ý kiến của tôi.”
Thư ký Trần đáp vâng một tiếng.
“Còn nữa, gọi cô ấy là Tô phu nhân.
Đến phòng họp.” Nói xong, Tô Hữu Duy khoác áo vest chậm rãi đi ra ngoài.
Thư ký Trần tiếp thu thông tin một hồi lâu, mơ mơ màng màng theo sau lưng anh.
Hình như anh ta vừa biết một bí mật kinh thiên động địa thì phải? Chủ tịch Tô à anh giấu kĩ quá, cả tập đoàn không ai hay biết gì luôn.
***
Trên xe, La Mẫn Tuyên nhờ lái xe nhà mình ghé hiệu thuốc gần đó.
Suýt nữa thì cô quên béng mất chuyện mua que thử thai.
Còn cùng Tô Hữu Duy hôn đến cuồng nhiệt như vậy, nếu mà để anh “hoang *** vô độ” không biết sẽ gây ra hậu quả gì nữa.
Lúc cô đang thanh toán thì nhận được một cuộc gọi.
Màn hình chạy hoài tên danh bạ thân mật cô đặt cho La Bình bỗng nhiên nực cười đến kì lạ.
Từ ngày La Bình đưa mẹ con Châu Ngọc Mai trở về, đây là lần đầu tiên ông ta gọi cho cô.
Rốt cuộc là vì lí do gì?
La Mẫn Tuyên nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn lựa chọn bắt máy.
Là họa hay là phúc sớm muộn gì cũng phải đối mặt.
“Alo?”
“Tuyên Tuyên...”
Tại nhà hàng Âu nào đó.
La Bình nhìn con gái mình toàn thân tỏa hào quang quý phu nhân nhà giàu không khỏi có chút tấm tắc.
Dạo gần đây, tuy nhận được nguồn đầu tư khổng lồ từ Tô Hữu Duy nhưng La thị vẫn treo trên đầu sóng ngọn gió.
La Bình vốn là một người mê tín vậy nên ông ta liền tìm tới thầy bói quen thuộc mười mấy năm nay của mình.
Tên thầy bói đó nói La Mẫn Tuyên chính là nguồn cơn của tất cả những gì ông gặp phải.
Thời điểm cô ra đời đã trở thành bùa bảo hộ của La Bình giúp ông ăn nên làm ra bây giờ ông ta lại đuổi cô ra khỏi nhà cùng cô cắt đứt quan hệ chẳng khác nào cắt đi mạch hưng thịnh trong số mạng mình.
Âm thịnh dương suy ắt sẽ gặp xui xẻo.
La Bình mất ăn mất ngủ mấy ngày cuối cùng cũng đưa ra quyết định cùng cô hòa giải.
Hai mươi năm trước khi ông ta biết Lâm Phi Linh mang thai là con gái La Bình đã cảm thấy không vui trong lòng, nếu không phải thầy bói phán cô có mệnh hưng vượng, trời sinh đã có số làm phu nhân nhà giàu thì chưa chắc gì La Mẫn Tuyên được sinh ra.
Nhưng lý do mệnh cách không phải là lý do duy nhất ông ta tìm đến La Mẫn Tuyên.
Sự thật là ông ta muốn thông qua cô moi thêm tiền đầu tư từ Tô Hữu Duy.
Tô Hữu Duy si mê con gái ông ta như vậy chút tiền này chắc chắn sẽ không keo kiệt với ba vợ là ông ta.
La Mẫn Tuyên đối với vẻ mặt mệt mỏi, ấn đường đen kịt kia của La Bình không khỏi có chút thương xót bất quá ngoài mặt cô vẫn điềm tĩnh lạ thường.
“Ông tìm tôi có chuyện gì?”
La Bình nở nụ cười hòa ái: “Không có gì, chỉ là từ ngày con kết hôn ba con mình chưa từng gặp nhau ăn một bữa cơm, nên mới hẹn con ra đó mà.”
Cô nhếch khóe môi: “Ông cũng đâu có mỗi mình tôi là con gái.
À quên mất, chẳng phải ba con mình đã cắt đứt quan hệ rồi còn gi?”
Tay La Bình đang cầm dao nĩa khẽ run lên, ông ta khổ sở nói: “Tuyên Tuyên, ba xin lỗi con.
Khi đó là ba quá nóng giận không suy nghĩ kĩ càng.” La Bình âu yếm nhìn cô: “Cho dù có như thế nào con mãi mãi là đứa con gái ba yêu thương nhất.”
La Mẫn Tuyên thực sự muốn cười cũng rất muốn khóc.
Phải trải qua loại cảm giác từng có đươc tất cả trong tay lại đột nhiên mất hết tất cả mới thấu được nỗi đau mà cô gánh chịu.
Cô đã từng xem La Bình là anh hùng tuyệt vời nhất của đời mình cũng đã từng nghĩ ông sẽ yêu thương bảo vệ cô suốt đời.
Nhưng cuối cùng tình cảm cha con hai mươi năm vẫn không bằng mối tình đầu ông yêu đến khắc cốt ghi tâm..