Dưới hạ giới, một buổi chiều tại Quân tướng phủ tứ đạo thiên lôi thay nhau giáng xuống, mưa phong vũ bão tại phòng sinh chính của Quân phu nhân hạ nhân ra vào trong cơn hoảng hốt.
"Mau, mau lấy Băng Ngân Huyết cho đại phu nhân dùng" bà đỡ Phùng chân tay run run miệng không ngừng hối dục hạ nhân.
Người phụ nữ đang trong cơn nguy kịch gương mặt không còn chút huyết sắc, khắp người tràn đầy mồ hôi nhưng lại vô cùng mỹ lệ khiến người nhìn thương xót khôn cùng cố gắng không làm tổn thương đến đứa trẻ mà sinh ra.
Các chậu máu nối tiếp nhau trong cơn vội vã, tiếng kêu gào của người phụ nữ như xé tâm can từng đợt hồi lâu đến khô khốc, cổ họng như rướm máu không thể kêu gào mà chỉ đủ thều thào nhẫn nhịn lên từng tiếng.
Năm canh sau, căn phòng im ắng mọi người cùng thở phào, tiếng khóc của đứa trẻ vang lên từng đợt nhỏ bé nhưng vang dội.
Phùng ma ma khuôn mặt biến sắc nhanh chóng che đứa trẻ lại lẳng lặng ra khỏi phòng đến phòng chính: "Tướng gia, phu nhân đã sinh là một tiểu thư."
Quân Liệt có chút hụt hẫng nhưng vẫn mong đứa trẻ dẫu sao đó cũng là đứa trẻ mà ông cùng Phù Dung sinh ra ông cũng muốn xem qua đứa trẻ này "Bế tiểu thư lên đây".
Phùng ma ma ấp úng, khuân mặt khó xử "Tướng gia, tiểu thư có chút..
bất ổn" giọng bà run run, quỳ xuống cúi đầu.
"To gan, ta tự đi xem đứa trẻ" Quân Liệt tức giận lên tiếng.
Nói rồi hắn tự mình đến phòng sinh ngó đứa trẻ, "Tiểu thư đâu?".
Phùng ma ma theo sau bế đứa trẻ lại gần vén chiếc khăn "Tướng gia.." Quân Liệt nhìn đứa trẻ mà giật mình, khiếp sợ, tức giận đập bàn ngồi bệt xuống "Tại sao, tại sao lại ra nông nỗi này".
Đúng lúc này có một vị đạo sĩ đi ngang qua "Có thể cho bần đạo bấm thử mệnh cách tiểu thư?" Quân tướng không nói gật đầu, Phùng ma ma đưa đứa trẻ qua, Vị đạo sĩ đôi đồng tử co rụt lại, đứa trẻ này khuân dung thật lạ, mệnh cách quỷ quái, đôi đồng tử ánh vàng khắc thường, nhìn lâu còn thấy ánh hồng hiện lên.
"Tướng gia, thứ cho bần đạo nói thẳng, tiểu thư mệnh cách bất thường, thiên sát cô tinh, thiên địa tai họa, sẽ gây kiếp nạn diệt vong cho cả tướng phủ.
Bần đạo không tiện nới nhiều ý trong lời nói, mong tướng quân chú ý." Nói rồi vị đạo sĩ đứng yên tỏ vẻ.
Quân Liệt sau khi nghe xong lời nói của vị đạo sĩ mắng "Hỗn xược, tiểu thư tướng gia ta há có thể cho ngươi sỉ nhục, người đâu đem hắn ra khỏi phủ".
Mấy tên thị vệ xách tên đạo sĩ ra khỏi phủ.
Ngay sau đó, hắn lại lệnh "Phùng ma ma, tìm một mảnh đất bỏ hoang chôn sống nó đi." Thật nhẫn tâm làm sao, tên nam nhân nói một đằng làm một nẻo chỉ biết toan tính cho mặt mũi của mình.
Quân phu nhân nghe vậy đứng hình, không tin đây chính là lời nói mà một người đàn ông mình yêu thương, người làm cha có thể nói ra, cả người chật vật mỗi bước đi như kim châm chạy đến ôm chân hắn "Phu quân, thần thiếp xin người nể mặt Dung nhi mấy mươi năm bên cạnh người hầu hạ không quản ngày đêm, không quản khó nhọc, xin người, xin người tha cho hài tử của thần thiếp và người một mạng, phu quân.." nước mắt phu nhân chảy dài trên đôi má cố giữ chân hắn nhưng lại bị hắn vứt ra như một miếng giẻ rách.
Sau một hồi cầu xin hắn cũng nể tình mà điều hai mẹ con đến thôn trang hẻo lánh sống ngay trong đêm, nói với tất cả mọi người phu nhân sinh nở vất vả muốn nghỉ nghơi thư giãn, niệm tình phu thê ta đau lòng khó xử ân chẩn cho phu nhân nghỉ dưỡng không quản việc nhà.
Xe ngựa tồi tàn chạy trong đêm đen có người phụ nữ mới sinh đau lòng khóc sưng cả hai con mắt, ôm con nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện trong lòng mà tim như rỉ máu, Hiền ma ma đứng bên cạnh mà cũng không nỡ nhìn, tiểu thư nhà họ cao quý cỡ nào, tướng gia yêu chiều bao năm nay lại sa sút rơi vào hòn cảnh này, dòng đời thật đẩy đưa a.
Cũng chính trong đêm hôm gió mưa cùng những khổ cực sau này khiến mầm bệnh càng đi sâu vào thân thể nàng khiến nàng hương tiêu ngọc vẫn 4 năm sau đó.
Không phải phu nhân chưa từng cầu xin Phù gia giúp đỡ nhưng không ai chịu giúp cả, con gái đã gả như bát nước đổ đi, gả cho gà theo gà, gả cho chó theo chó, tòng phu, tòng tử cả đời.
Bốn năm sau khi quân phu nhân mất, tại khu mộ bên vách núi
"Tiểu thư, tiểu thư người chạy chậm thôi phía trước là đến mộ phu nhân rồi" Hiền ma ma khó nhọc leo núi gọi to.
Khi bà lên đến núi thì đã thấy tiểu thư sắp xếp hương quả gọn gàng quỳ xuống trước mộ bái lạy.
"Hiền ma ma bà càng ngày càng chậm rồi".
Hiền ma ma cười hiền từ "Đúng vậy a, nô tỳ làm sao sánh bằng tiểu thư đang tràn đây sức trẻ chứ".
Vĩnh An lắc đầu tỏ vẻ "Đâu có ma ma vẫn còn căng tràn sức sống đủ để sống với ta cả đời".
Hiền ma ma đôi mắt nhìn xa xăm như gợi về câu chuyện xưa "Tiểu thư, ta không thể sống với người cả đời được, sẽ đến lúc người bên cạnh người không phải là ta nhưng chăm sóc người thật tốt, yêu thương người cả đời, che trở mọi nắng mưa trong cuộc đời người, an an ổn ổn mà sống." Vĩnh An lắc đầu "Ta không cần ai khác, ta chỉ cần người mà thôi".
Hiền ma ma đưa tay xoa đầu nàng "Có một ngày tiểu thư sẽ cảm nhận được điều mà ta nói".
Hai người một lớn, một nhỏ bóng núi chiếu xuống đi trong chiều tà rực rỡ.
Vĩnh An ngước hỏi "Ma ma tên của ta có ý nghĩa gì vậy?".
"Tên của người à, lúc phu nhân còn tại thế bà ấy nói với ta rằng tên của người có nghĩa vô cùng đặc biệt bà ấy mong người Vĩnh trong vĩnh viễn, An trong bình an, an nhiên.
Ghép lại có nghĩa vĩnh viễn bình an, vui vui vẻ vẻ an nhiên tự tại." Nói rồi Hiền ma ma đứng lại ngồi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đứa trẻ "Lão nô mong người vĩnh viễn an vui, sống như một tiểu hài tử, vĩnh viễn không cần hiểu sự đời".
Đứa trẻ cũng nhìn vào đôi mắt ấy "Ta hứa với người".
Cả hai người trong mắt đều mang theo ý cười, thật bình yên, giá như mọi thứ cứ mãi dùng lại tại khoảng khắc này nhưng trên đời có thứ gọi là vĩnh viễn an vui sao?.