Khi hai người về nhà, có một chiếc xe ngựa xa hoa đứng trước cửa, "Hiền ma ma, Tướng gia lệnh ta đón tiểu thư về phủ" mã phu có chút cung kính.
"Chờ chút" Hiền ma ma điềm nhiên suy nghĩ dẫn đứa trẻ vào phòng thu dọn hành lí lên xe ngựa.
Trên đường đi Hiền ma ma lặng im ngắm nhìn đứa trẻ mà không đành lòng nghĩ "Không biết tướng gia có ý gì đây, bao năm qua không quan tâm đến đứa trẻ này, cuộc sống khốn khó thiếu ăn, thiếu mặc đủ đường nay lại đưa về phủ, xem ra tháng ngày sau này càng khó khăn, càng phải thận trọng hơn rồi."
Giọng mã phu vang lên cắt ngang suy nghĩ của bà "Hiền ma ma, e rằng đoạn đường này sau này không thoải mái, bà cùng tiểu thư cẩn trọng một chút, Lý di nương nay có được sự sủng ái của Tướng gia không dễ chọc, nên tránh thì tránh.
Phu nhân có ơn với ta, ta chỉ có thể nhắc nhở người như vậy thôi."
Chiếc xe ngựa dừng trước của phủ, một nô bộc dẫn họ đến khuôn viên hẻo lánh nhất trong phủ nơi đây cây dại mọc khắp nơi, căn nhà bám bụi mạng nhện giăng đầy khắp ngõ ngách, mái nhà liêu xiêu thảm không nỡ nhìn, ma ma nhìn mà lòng đầy xót thương "Người làm trong phủ còn ở một nơi đẹp hơn thế này gấp nhiều lần." "Đây là nơi mà tướng gia phân phó, tướng gia căn dặn tiểu thư ở đây hảo hảo tịnh dưỡng, sức khỏe người ốm yếu không tiện ra gió, không tiện gặp khách nhân cả đời e là không ngắm nổi ánh mặt trời" tên nô bộc dùng giọng điệu hiên ngang truyền đạt quay phắt người đi.
Hiền ma ma "Ngươi, ngươi.." bà ấy không nói nên lời, đây nào phải nơi cho người ở, đây rõ ràng là muốn nhốt tiểu thư đến chết mà.
"Ma ma phụ thân không thích ta sao? Là bởi đôi mắt này ạ?, lúc ngang qua ta thấy một nữ hài ăn mặc rất đẹp nàng ấy là muội muội ta sao?" Vĩnh An dùng đôi mắt ngây thơ hỏi trong lòng tràn đầy sự hiếu kì.
Hiền ma ma xoa đầu đứa trẻ muốn lừa dối cho qua để đứa trẻ không thương tâm nhưng cũng không đành lòng để đứa trẻ ôm mộng quá nhiều "Ừ..
Tiểu thư họ không thương người nhưng nô tỳ hảo hảo yêu người được không? Họ không thích đôi mắt người là do họ không có mắt nhìn, đôi mắt người đẹp như thạch lựu vậy là bảo bối quý giá nhất trần gian." "Vâng" đôi mắt Vĩnh An cười, khóe miệng nhoẻn lên trông rạng rỡ làm sao.
Quả thật đúng là vậy, đôi mắt ấy sau này sẽ trở thành bảo bối quý giá nhất trong lòn một nam nhân khác khiến hắn có trải qua bao gian khổ vẫn vĩnh sinh trở thành chiếc ô che nắng che mưa cho nàng, người ấy cũng trở thành chấp niệm trong lòng nàng nhất niệm thành ma, nhất niệm thành phật.
Hai người một lớn, một nhỏ cùng nhau dọn dẹp có một tiểu tỳ xông vào đá phăng chiếc cửa giọng chanh chua cầm hộp cơm ném xuống đất "Ây, phu nhân nhà ta thiện tâm ban cho mấy người thức ăn còn không mau đến lấy, thật xúi quẩy" nói rồi cô ta quay đi.
Hiền ma ma tức giận mở hộp thức ăn cơm canh vương vãi, lộn xộn, ngưởi kĩ còn thấy có chút mùi chua chua chỉ đủ cho một người ăn.
Đây là cố tình ra oai, cảnh cáo bọn họ mà.
Vĩnh An đôi mắt hoảng sợ nhưng kiên định kéo tay áo Hiền ma ma "Vú nuôi, chúng ta ăn cơm thôi".
"Tiểu thư ăn thôi, mai ta làm bánh mẫu đơn cho người nha" Hiền ma ma cười nói.
Hai người cùng ăn cơm, cơm tuy khó ăn nhưng còn hơn không có thứ gì vào bụng, bữa ăn khó nhọc nhưng tràn đầy tình thương trải qua một ngày đầy gian nan.
Sáng ngày hôm sau, từ sớm Hiền ma ma đã dậy mua chút bột làm bánh cùng ít hoa mẫu đơn về làm bánh mẫu đơn.
"Tiểu thư, bánh đã làm xong rồi người ra nếm thử." "Ta đến liền đây" Vĩnh An chạy lại cầm chiếc bánh lên, chiếc bánh in hình hoa bên trong là mật ngọt, cắn một miếng hương hoa cùng mật ngọt tan chảy trong miệng "Ưm, bánh mẫu đơn ma ma làm là ngon nhất".
Tiểu nữ hài đôi mắt híp cười tay còn lại cầm miếng bánh "Ma ma cũng nếm thử".
Hiền ma ma lắc đầu cười "Người cầm bánh chơi đi, ta vào thêu chút đồ cho người."
Vĩnh An gói bánh để vào lồng ngực tung tăng chạy đi chơi.
Bỗng nàng thấy trong góc có tiếng ồn ào nàng tò mò nghé thử xem thì ra mấy đại nam nhân cao lớn đang bắt nạt một nam hài.
Nam hài đó cũng thật đáng thương cả người gầy gò co ro cuộn lại trông như con mèo nhỏ cả người bầm tím, bụi bám đầy người trong tay giữ chặt một mẩu bánh bao.
Vĩnh An đứng yên một góc thu hết cảnh vật vào mắt qua 1 khắc đám người bỏ đi nàng mới từ góc tường đi ra đến gần đứa trẻ đang cuộn mình vì những cơn đau chìa tay ra "Xin lỗi, đứng lên được không." Vĩnh An nhỏ tuổi nhưng không ngốc nàng sẽ không lao ra khi đám người đó vẫn còn ở đó, điều đó chỉ khiến cả hai đều tổn thương mà không được lợi gì.
Đứa nhỏ hơi ngước lên nhìn tiểu nữ hài khuôn mặt nhỏ nhắn đôi mắt phượng nheo lại khi bắt gặp đôi mắt của nàng đưa đôi bàn tay nhỏ gầy nắm lấy đôi bàn tay nàng "Cảm ơn".
Nam hài tử cười đáp lại nàng, một nụ cười hết sức đơn thuần hắn hiểu nàng nói xin lỗi hắn vì đã không thể chặn được những đòn đánh ban nãy "Tỷ tỷ đôi mắt của người thật đẹp như thạch lựu đỏ vậy".
Vĩnh An bất ngờ quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của nam hài, nàng không ngờ sẽ có người thấy đôi mắt nàng đẹp, cũng bởi đôi mắt này mà phụ thân nàng không yêu còn hại mẫu thân chịu khổ mà mất sớm, những đứa trẻ trong thôn xóm xa lánh nàng coi nàng là yêu quái.
Nàng hỏi "Đệ tên là gì? Mấy tuổi rồi?".
Nam hài tử trong mắt hiện lên ánh buồn, có chút ý hận, rồi lại lắc đầu buồn bã "Đệ không có tên, năm nay 4 tuổi rồi." Ngập ngừng một lúc nam hài nhanh miệng "Đệ cũng không còn cha nương, tỷ tỷ có thể thu lưu đệ không, đệ mới bị bán đến đây, tỷ yên tâm đệ ăn rất ít cũng có thể làm việc vặt cho tỷ" nam hài chắp tay cầu xin.
Vĩnh An cảm nhận được đôi mắt chân thành của đứa trẻ nàng cúi đầu nhìn nó "Đệ sinh tháng mấy?".
"Tháng Tư ạ" nam hài đáp.
"Trong đầu Vĩnh An nảy ra một cái tên" Vậy sau này đệ tên Vĩnh An Hạ đi, Vĩnh An là tên của ta, sau này ta là tỷ tỷ của đệ, là người nhà của đệ được không? "Nam hài mỉn cười đôi bàn tay nắm chặt lấy tay nàng" Vĩnh An tỷ tỷ." "Ừ, ngoan quá" nàng học bộ Hiền ma ma lúc xoa đầu nàng khen..