"Tiểu thư, cũng lâu không đi thăm phu nhân rồi.
Người chuẩn bị đi, đưa theo An Hạ đi cùng nữa nhé đến lúc nên diện kiến phu nhân rồi." Hiền ma ma trong mắt chợt buồn phai nhưng nàng lại nhanh chóng che dấu đi.
Vĩnh An nghe vậy không khỏi vui mừng đáp ứng cũng đã lâu rồi nàng chưa ra ngoài thay đổi không khí, trong ấn tượng của nàng chỉ có vài nét mơ hồ về mẫu thân.
Mẫu thân Phù Dung của nàng chính là một mỹ nhân yêu kiều a, là da trắng sáng, khuôn dung đẹp như đóa hoa phù dung e nhừng nguyệt thẹn khiến nàng nhiều lúc nghĩ lại cũng cảm thấy điêu đứng.
Hiền ma ma từng nói mẫu thân nàng khi còn trẻ chính là đệ nhất mỹ nhân của thành Kim An không ai sánh bằng, trở thành giấc mộng xuân trong lòng bao nam nhân ở kinh thành, đáng tiếc cũng vì vậy mà nàng cũng như đóa phù dung hoa sớm nở tối tàn.
Hiền ma ma chuẩn bị một ít hoa cùng một ít nhang khói điểm tâm đơn giản ba người cùng nhau rời khỏi kinh thành về ngoại ô leo lên đỉnh núi hoang váng nơi đó có một ngôi mộ đơn giản cây cỏ gọn gàng như có người cắt dọn thường xuyên.
Vĩnh An ngạc nhiên "Ma ma".
Hiền ma ma liền hiểu ý nàng "người còn nhớ mã phu lúc đưa chúng ta về kinh thành không phu nhân từng có ơn cứu mạng ông ấy nên hắn đã ở đây thỉnh thoảng trực mộ cho phu nhân".
Vĩnh An hồi tưởng lại hình như đúng là có người này.
"Tiểu thư, người cùng An Hạ lại đây bái kiến phu nhân đi." Hiền ma ma trong đáy mắt vẫn còn sự đau xót cười.
Vĩnh An cùng An Hạ hai bóng lưng thẳng tắp quỳ xuống vái lạy, An Hạ nghĩ thầm trong lòng "Ta nhất định bảo hộ nàng ấy chu toàn".
"Được rồi, hai người đi dạo đi ta có chút chuyện tâm sự cùng phu nhân" Hiền ma ma thần sắc nghiêm túc, ngực nàng khẽ cuộn trào như có thứ gì sắp thoát ra khỏi cổ họng, An Hạ như nhận ra điều gì đó nàng kéo tay Vĩnh An đi về hướng ngược lại.
Đợi Vĩnh An cùng An Hạ đi xa Hiền ma ma bỗng ngồi thụp xuống máu tươi từ khóe miệng nàng trào ra, bàn tay khẽ sờ lên tấm bia mộ "Phu nhân e là ta chỉ có thể cùng tiểu thư đi đến đây được thôi, chàng trai ban nãy là An Hạ hắn là do tiểu thư nhặt về cũng là một người đáng tin tưởng.
Phu nhân người đừng trách ta nhé.
Quất Phù sắp được gặp lại phu nhân rồi." Nói rồi Hiền ma ma quay người đi xuống núi cùng hai đứa nhỏ trở về.
Buổi tối hôm nay cũng như mọi ngày nhưng lòng Vĩnh An cảm thấy lạ thường nàng không ngủ được.
Nàng tùy tiện đi dạo quanh sân ngắm nhìn hoa đào trong sân rụng xuống nàng thấy trong sân có bóng lưng cô độc nàng khẽ đến bên "Ma ma người không ngủ được sao" Vĩnh An nhẹ hỏi.
Hiền ma ma nhẹ giọng nói "Ừ, người cũng không ngủ được sao".
"Không biết sao con cảm thấy trong lòng vô cùng bức bối" Vĩnh An ngồi xuống tựa đầu vào gối bà nói.
Hiền ma ma thần sắc dịu dàng đưa tay lên xoa đầu nàng vỗ vỗ sau lưng nàng Hai người ngồi ngắm trăng sáng hoa đào rụng bay cuộn không trung hương thơm cùng gió phả vào mặt dịu dàng khiến mi mắt Vĩnh An có chút nhíu lại.
"Tiểu thư, trở về phòng thôi" Hiền ma ma nhẹ giọng lay, Vĩnh An mơ mơ màng màng gật gù đồng ý bước chân lảo đảo vào phòng.
Hiền ma ma nhìn nàng lảo đảo mà cười ngưng cũng thoáng chốc hiện nét u buồn "không biết có thể trụ bao lâu nữa" nói rồi bà ho ra búng máu.
Sáng hôm sau, Vĩnh An tỉnh dậy cùng An Hạ và ma ma ăn sáng nhưng hôm nay thật lạ ma ma lại không ăn cùng họ.
An Hạ dường như đoán được điều gì đó, khẽ thở dài, Vĩnh An cùng An Hạ thu dọn đồ đạc nàng bỗng phát hiện dấu vết đỏ.
Nàng cúi xuống nhìn kĩ đưa tay lên sờ trong đầu nàng thầm nghĩ "Không ổn".
Chiếc bát trên tay nàng cầm rơi xuống nàng lấy hết sức chạy vào phòng.
An Hạ buông bát đũa chạy theo sau "Tỷ Tỷ.." Hắn không biết phải làm sao nữa, e là không dấu được nữa rồi.
Ngay lúc chạy vào phòng đôi mắt nàng hoảng hốt, người phụ nữ trên giường đang ho ra từng búng máu khuôn mặt bà tái nhợt lại, Vĩnh An vội chạy đến bên bà đỡ lấy đôi tay nàng run rẩy "Ma Ma người sao vậy?, người đợi chút ta đi tìm đại phu".
Nàng đứng lên bóng chạy liêu xiêu ra khỏi cửa.
An Hạ chạy lại đỡ lấy bà trong lòng có chút đau xót, tuy rằng bà ấy không phải có cùng quan hệ huyết thống với hắn nhưng không đối xử với hắn tệ bạc còn dạy dỗ hắn cũng xem đây là bà bà của mình.
Hắn đỡ ma ma nằm xuống, Hiền ma ma gần như đến cực hạn nắm lấy tay hắn nói "Không cần phí công, bảo vệ tốt tỷ tỷ ngươi".
Hắn hiểu ý bà, trước đây hắn đã bắt gặp cảnh bà suy yếu như này hắn hiểu bà đã không thể chống đỡ nổi nữa rồi, hiểu là vậy đôi mắt hắn cũng đã đỏ hoe, hắn càng hận người tướng phủ.
"Khi ta mất đi phong thư ở bên tủ đó ngươi hãy bảo quản, đừng để nha đầu đó thương tâm" Hiền ma ma dùng tay chỉ ngăn tủ phía bên cạnh, nàng ngất đi.
Vĩnh An trong cơn hoảng loạn nàng chạy đến căn nhà xa hoa mà nàng chưa bao giờ bước vào nàng kéo tay một thị nữ "Lý di nương ở đâu?".
Nha hoàn định quát nàng một dã nha đầu ở đầu ở đâu xông vào phủ không nói phép tắc, nhưng khi nhìn đến đôi mắt đỏ ngầu của nàng, nàng ta rùng mình chỉ sang hướng bên cạnh.
Vĩnh An không nhiều lời chạy đi, đôi mắt lảo đảo nàng vì không để ý mà dẫm vào chân váy suýt ngã, nàng chạy đến ngoài viện Lý di nương xông vào.
Vừa đến cửa nàng quỳ thụp xuống làm người phụ nữ đang nhàn nhà trên ghế quý phi nhắm mắt hưởng thụ phải giật mình.
Lý di nương trợn tròn đôi mắt "Cái quỷ gì thế này".
Vĩnh An sốt ruột nói "Lý di nương cầu xin bà cho đại phu qua khám cho Hiền ma ma, cầu xin bà" Vĩnh An vừa nói nàng vừa dập đầu.
Lý Diên Vi hoàn hồn "Ồ, ta tưởng là ai, thì ra là đại tiểu thư.
Sao vậy, người đến chỗ ta làm gì.
Cầu ta cũng phải thành tâm một chút chứ".
Lý Diên Vi cười như điên, châm chọc.
Vĩnh An cũng không nhiều lời nàng dập đầu đến chảy máu miệng không ngừng nói "Cầu di nương mở cho ma ma một con đường sống".
Nàng từ lúc về phủ chưa từng tranh giành với họ điều gì, nhưng Lý Diên Vi nào tha cho nàng dễ được, nàng ta hận khi xưa Phù Dung được tướng gia sủng tranh giành hết hào quang của nàng ta, khiến nàng ta bị nhà mẹ đẻ khi dễ chịu không ít khinh nhục, đến bây giờ nàng ta vẫn phải chịu ánh mắt khinh bỉ khi chưa thể lên chức vị chính thê mà chỉ là một di nương nho nhỏ, nhưng cũng nhanh thôi nàng ta sắp lên chính thất rồi.
"Mấy ngày nay cơ tay ta mỏi quá không có gì vận động" lý Diên Vi khuôn mặt đắc ý cười.
"Ta sẵn lòng" Vĩnh An ngay thẳng nói, nàn hiểu nàng ta đang trả thù.
"Ô kìa tiểu thư khuôn mặt như hoa như ngọc này sưng như đầu heo thì khó coi lắm đó, mọi người sẽ nói một di nương như ta ức hiếp tiểu hài tử cô đơn không nương đó a" Lý Diên Vi khẽ vuốt khuôn mặt nàng tỏ vẻ tiếc nuối.
"Đây là ta tự mình không cẩn thận va đập không có can hệ gì vói di nương hết" Vĩnh An kiên định nói.
Lý Diên Vi chỉ vào bà tử bên cạnh nói "Ngươi đến chăm sóc khuôn mặt cho đại tiểu thư đi".
"Dạ phu nhân" bà tử thô sử nhìn là viết bàn tay thô giáp đến cỡ nào vả "Ba..
ba..
ba.." trên mặt nàng, nàng như trời đất quay cuồng sắp ngất đi vậy nhưng cố giữ cho thân mình thanh tỉnh.
Sau một hồi mặt nàng đỏ chót, nóng cháy ran còn bị rách da mặt máu rỉ xuống Lý Diên Vi thấy vậy cũng không nhìn nổi nữa mới bảo dừng tay "Dừng tay, gọi đại phu cho nàng đi".
Vĩnh An thần sắc vui mừng nhìn nàng bây giờ không khác gì đầu heo vậy đôi mắt cũng khó khăn mở ra cúi đầu cảm tạ "Tạ ơn di nương".
"Đi đi bẩn hết thảm của ta rồi" Lý Diên Vi khuôn mặt ghét bỏ cho nha hoàn đi giặt tấm thảm.
Nàng nhìn hành động nàng ta mà trong lòng chua xót, nhanh chóng quay về dẫn đại phu đến phòng Hiền ma ma..