Dân Thường Xấu Xí Hay Hot Boy Đẹp Trai

Trong khi đó ở ngoài chòi Minh nhà ta vẫn hồn nhiên, vô tư đọc sách mà ko hề biết rằng chỉ 1 lát nữa thôi mình sẽ được người ta đỡ xuống nước. Mặc dù nói là nói như vậy nhưng trong thâm tâm hắn lại dấy lên nỗi bất an. Biết cảm nhận của mình ko lầm hắn vội vàng để quyển sách xuống bàn nhưng ai mà ngờ vừa mới để xuống xong thì ko biết bầy bầy lũ lũ từ đâu kéo đến làm hắn khá hốt hoảng nhưng cũng đủ bình tĩnh để chạy đi ngay vì hắn biết nếu chỉ cần ở đó trong 1 phút nữa thì hắn sẽ được tắm toàn thân luôn. Trong lúc chạy hắn cố gắng móc cái ĐT trong túi ra nói 1 câu rồi bỏ lại vào túi
_Ở biển đợi tôi_Rồi tiếp tục chạy đi nhưng vì lực lượng quân hđội của đồng bào ta quá lớn nên chẳng mấy chốc hắn đã được đỡđi (tưởng tượng cái cảnh mà hắn banh 2 tay, 2 chân ra rồi mỗi thằng nắm 1 chỗ cái đó chính là hình dung cho từ đỡ" của nó ak) Đã thế lúc khiêng hắn đi mấy thằng khiêng nó còn nói như thế này
_Mày đừng sợ, tao biết mày ngại nên tụi tao mới giúp mày ày hòa đồng hơn nè, thấy có ai tốt như tụi tao ko_1 thằng khiêng chân tự kĩ nói
_Đúng đó vì mày mà tụi tao phải bỏ đôi tay vàng ngọc của mình để đỡ mày ra ngoài biển ak (gớm làm như hắn cũng muốn được khiêng lắm vậy, đã khiêng người ta đi mà còn thanh bạch ình nữa chứ) mày có thấy cái lớp nào có tinh thần đoàn kết như cái lớp này hok_ 1 thằng khiêng tay nói trong khi đầu vẫn hướng ra biển. Và đương nhiên những lời nói này hắn chẳng thèm để vào tai vả lại từ cái lúc mà bọn này xồng xộc kéo đến hắn đã biết mình thoát ko khỏi rồi, lúc đó hắn chạy chủ yếu là kéo dài thời gian để gọi ĐT thôi. Nhưng để xác định lại 1 việc hắn hỏi
_Có phải con nhỏ chuyên móc họng người ta sai mấy người làm chuyện này ko_Hắn hỏi
_Ừ..1...2...3_Hắn chỉ loáng thoáng nghe Ừ 1 tiếng thì tự nhiên bị quăng xuống nước 1 cái Bùm làm hắn mất thăng bằng mém tí nữa là trật chân nhưng cũng may là hắn học bơi cũng ko tệ lắm nên trong tình huống này hắn cũng đủ sức mà giải quyết với lại lúc này trời gần tối nên sóng ko có, thừa dịp trời tối cùng với đám đông đang nhố nháo hắn cố gắng bơi ra khỏi nơi nguy hiểm này mà hướng đến bãi biển vắng người gần đó
_Khụ...khụ...khụ.._Hắn ho khan, lúc này cái kính cũng ko biết đã rơi từ khi nào, vết tàn nhan giờ đây cũng ko còn nữa, mái tóc quăn giờ đây đã được cởi bỏ, tất cả đã được cởi bỏ và thay vào đó là 1 gương mặt gần như hoàn mĩ ( sao mặt tên này quen quen vậy ta *giả nai* )
_Khăn đây, thưa cậu chủ_1 người mặc áo đen nói
_Về phòng_Hắn buông 1 câu , tóm lấy cái khăn lau đầu rồi khoát lên người sải bước về phòng ( bật mí nè hắn bước về phòng của Hoàng ak chứ ko phải phòng chung đâu. Ủa mà hắn về phòng của Hoàng chi ta *tiếp tục giả nai*)
Về phần của nó, sau khi thấy Minh bị bọn kia quăng xuống nước thì đứng cười ha hả rồi sau đó chạy đến chờ xem bộ mặt hắn khi nổi lên từ mặt nước sẽ như thế nào. Thế nhưng nó chờ hoài mà chẳng thấy ma nào lên cả thì lòng nó bắt đầu lo lắng, ngực hơi nhói nhói nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh của mình trước mặt mọi người, nó ra lệnh

_Chắc hắn đang trốn dưới nước đó, tên nào bơi giỏi thì nhảy xuống xem đi_Nó nói và ngay sau đó thì toàn bộ ánh mắt đều hướng về V.A như muốn nói Xuống đi.Cũng đúng ai bảo V.A dành giải huy chương bạc về bơi lội cấp thành phố làm gì nên xuống là quá đúng ( Biết tên nào dành huy chương vàng hok ? Cái thằng nói học bơi cũng ko tệ lắm ak ) Thế là V.A đành phải hi sinh thân mình mà nhảy xuống chứ đứng ở trên đây thế nào cũng bị ánh mắt hình viên đạn của tụi nó bắn mà chết
Sau một hồi lặn qua, lặn lại dưới nước thì cuối cùng V.A cũng lết lên, thân thể mỏi nhừ, khuôn mặt đẫm nước cùng với đôi mắt ai oán nhìn chằm chằm vào nó
_Ko có, tui mệt rồi nên về phòng trước đây mấy người cứ tiếp tục tìm đi_V.A nói rồi đi về phòng để lại ánh mắt hoảng sợ của nó "Chết rồi, ngay cả V.A tìm mà ko thấy thì hắn có bị làm sao ko chứ nhưng khổ nỗi lúc này lại ko thấy ông HDV đâu, trời ạ có khi nào hắn chết...chết...đuối rồi hok _Nghĩ đến đây bỗng nhiên lòng nó quặn đau lạ thường, nó cứ sao sao đó và dường như nó thiếu đi 1 cái gì đó rất quan trọng thì phải. Cố gắng loại những suy nghĩ vớ vẫn ra khỏi đầu, nó tự nhủ "Chắc là sẽ ko có việc gì đâu Rồi cố gắng nở 1 nụ cười kêu mấy đứa bạn nhảy xuống tìm và ngay cả nó cũng phải xả thân vàng ngọc xuống tìm. Chợt...
_Tập hợp...tập hợp...trời cũng đã gần tối rồi các bạn mau về phòng của mình thay đồ đi kẻo lạnh, khoảng 7h30 tập trung ở đây chúng ta sẽ đi ăn_Anh HDV nói
Nó nghe thế thì hoảng hốt Chết rồi đến giờ này mà vẫn ko tìm được Minh có khi nào hắn chết đuối thật ko ta Lúc này nó cũng đã mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày mà thay vào đó là vẻ sợ hãi thật sự, mọi người cũng từ từ đi về hết còn con Hoa thì đi vào phòng lấy khăn cho nó (bạn tốt ghê) Nó bắt đầu khóc, khóc rất nhiều, khóc đến nỗi hoe cả mắt (khúc này đang buồn mà nhìn cái mặt khóc kia là buồn ko nổi) Có lẽ từ đầu truyện đến giờ đây là lần đầu tiên nó khóc, cũng đúng vì từ đó đến giờ nó ít khóc lắm cho dù có bị ba mẹ đánh, mắng thì nó cũng ko rơi 1 giọt và cho dù điểm có thấp thì nó cũng chỉ buồn một chút thôi ngay cả hôm đám tang bà nội nó, nó còn ko rơi 1 giọt nước mắt mà nhưng mà thứ mà làm cho nó khóc thì đặc biệt nhảm đó là : phim, truyện , nhạc (giống t/g ak có đều cái vụ mà nghe nhạc khóc thì t/g chưa bao giờ có) còn lần này thì đây chính là trường hợp đặc biệt. Nếu biết trước sự tình sẽ xảy ra thế này thì có chết nó cũng ko lôi kéo tụi bạn làm mấy cái chuyện tào lao này đâu, chỉ là nhất thời hồ đồ mà nó đã hại Minh. Đang ngồi khóc ngon ơ như thế thì V.A từ đâu chạy đến, thở hồng hộc nói
_Linh...Linh...thằng Minh nó về phòng từ nãy đến giờ rồi thế mà ko báo cho tụi mình biết làm tụi mình lo sốt vó, ủa mà sao bà lại ngồi đây_V.A hỏi, vì có lẽ là do nó cuối đầu xuống nên V.A ko thấy nó khóc
Lúc đầu nó cứ nghĩ là V.A đến để nói chuyện tào lao nên nó ko thèm nghe nhưng sau khi nghe V.A nhắc đến Minh thì theo mọi giác quan của cơ thể, tai nó bặt đầu phản ứng nhanh nhạy chăm chú nghe những gì V.A nói, thái độ từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng rồi lại chuyển sang tội lỗi
_Thật ư, hắn về phòng rồi ư, vậy là hắn ko có chết đuối đúng ko _Nó ngẩng đầu lên hỏi V.A dồn dập
_Ờ...ờ...mà...Linh bà đang khóc sao hay là tui nhìn nhầm_V.A hỏi
_Ông ở phòng mấy_Nó ko trả lời mà lảng sang chuyện khác, bộ dạng cực kì gắp rút

_Phòng 125 mà bà hỏi làm gì bà...này...Linh...Linh..._V.A chưa kịp nói xong thì nó đã chạy đi từ đời nào rồi
Chạy đến phòng 125 như V.A đã nói nó cũng ko gõ cửa mà đẩy cửa vào luôn. Nhìn thấy Minh đang ngồi nhâm nhi 1 ly trà ( trong phòng có trà) nó liền chạy đến
_Ủ Minh cậu có sao ko...hức...hức...xin lỗi..hức...hức...lẽ ra tui...hức..hức...ko nên... kêu mấy đứa kia...hức...hức... quăng cậu xuống biển...lẽ ra..._Nó vừa khóc vừa nói nhưng chưa kịp nói xong thì Minh đã ôm nó vào lòng rồi để lại 1 câu
_Chẳng phải bây giờ tui đã ko sao rồi sao, xin lỗi đã làm cậu lo, đừng khóc nữa_Hắn nói rồi lấy tay lau nước mắt cho nó (t/g cực kì kết đoạn này rất ư là lãng mạn ) làm cho ai kia đang ngồi trên giường đọc sách mắt hừng hực lửa giận (ai vậy ta )
_Chúng ta ra ngoài nói chuyện_Nói rồi hắn kéo tay nó đi ra khỏi phòng nhưng trước khi đi vẫn ko quên mang theo 1 cái khăn làm cho nó hết lần này đến lần khác ngạc nhiên. Còn tên kia ko biết vì sao tức điên lên, bỏ quyển sách đang đọc xuống hắn n1oi
_Khỉ thật, mình bị làm sao thế này
Sau khi đã đi ra khỏi phòng hắn chùm khăn lên người nó
_Cậu làm sao mà để người ướt như con chuột nhẹp thế này lỡ ko may bị cảm thì sao _Hắn hỏi
_Tìm cậu_Nó vẫn đang trong trạng thái ngớ ngẩn trả lời
_Ngốc thật, nếu cậu ko thấy tui thì cậu phải biết là tui đã bơi ra chỗ khác hay là được ai đó cứu rồi chứ vì cớ gì cậu phải vì tui mà lo lắng như thế_Hắn nói

_Chúng ta là bạn hơn nữa là bạn rất thân vả lại chúng ta đâu phải bạn bè bình thường (ko phải bạn bè bình thường vậy chứ là bạn bè gì vậy chị ? )_ nÓ Nói làm ai đó xao xuyến cõi lòng. Kể từ khi thấy nó chạy đến chỗ hắn mà khóc lóc thì tim hắn đã ko chịu nỗi rồi, lúc đầu hắn chủ yếu muốn trả thù nó tội nó làm hắn rơi xuống nước nên để nó lo lắng chơi thôi ai ngờ lại dẫn đến tình trạng nó khóc dữ dội thế này nếu biết thế thì hắn cũng chẳng thèm chọc nó làm gì ( 2 anh chị này giống nhau ghê) Nhưng bù lại thấy nó lo lắng cho hắn như thế làm tâm trạng hắn rất tốt bất giác trên môi hắn nở một nụ cười nhưng lần này nó ko những ko thấy mà hơn nữa còn thấy rất rõ
Chap 24.2: Xuống nước, khóc và ăn
...bất giác trên môi hắn nở một nụ cười nhưng lần này nó ko những ko thấy mà hơn nữa còn thấy rất rõ, khá ngạc nhiên, nó lấy tay dụi mắt
_Minh, vừa...vừa lúc nãy cậu mới cười hả tui có nhìn nhầm hok vậy_Lúc này nó đã nín khóc
Biết nó nhìn thấy mình cười hắn trở về với vẻ ban đầu
_Cậu nhìn nhầm rồi_Hắn phủ định
_Xạo quá đi, mặc dù tai tui có vấn đề thiệt nhưng mắt tui vẫn còn tỏ lắm nha_Nó nói vẻ mặt tinh ranh
_Kệ cậu tui về trước đây, à về nhớ thay áo liền coi chừng cảm lạnh đó_Hắn ân cần nhắc nhở xong đứng dậy bỏ đi nhưng vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng nó nói với theo
_Ê...ê...sao đi vội thế...tui chỉ muốn khen cậu cười đẹp lắm thôi mà
Miệng nhếch lên, hắn vui vẻ bước về phòng. Nó lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại, vội vã trở về phòng ko khéo con Hoa nó lo thì khổ và đúng như nó dự đoán ngay khi nó đặt chân trước cửa phòng thì đã thấy con Hoa đi đi lại lại với vẻ mặt rất ư là sốt ruột trên tay còn cầm cái khăn nữa. Vừa thấy nó, nhỏ liền chạy vồ tới hỏi tứ tung
_Ủa Linh bà có so ko, sao tui kêu bà đứng ngoài biển đợi tui thế mà tui mới chạy đi lấy cái khăn quay ra thì chỉ thấy V.A đứng đó ko thấy bà làm tui lo muốn chết hỏi thằng V.A thì nó nói bà ko sao đâu rồi ổng kêu tui về trước bà có thấy bạn bè nào như ổng hok, ủa mà cái khăn ở đâu vậy mà sao mắt bà đỏ hoe vậy bà mới vừa khóc phải ko. Nói đi thằng nào đã làm bà khóc tui đi xử thằng đó liền ?..."_Và nhỏ cứ hỏi luôn tuồng như thế chỉ cho đến khi nó lên tiếng

_Dừng, bây giờ tui hơi mệt, để lát tui kể cho bà nghe mà bà lo cho tui làm gì tui thế này thách có thằng nào dám đụng vào tui là tui cho lên đường liền_Nó cố gắng chọc con Hoa để nhỏ ko lo lằng về mình nữa
Két...ket
Cánh cửa phòng tắm được mở ra, nó mệt mỏi bước vào Wow Ngẩng đầu nhìn lên khung cảnh của căn phòng (xin lỗi t/g làm văn miêu tả hơi kém) nó ko khỏi cảm thán "Trời ạ, phòng tắm ở đây đẹp quá, có bồn tắm nè, có máy sấy tóc nữa nè,... (Chắc từ đó đến giờ chỉ chưa được tắm bồn nên thấy lạ) Nó nhảy ngay đến bồn, vặn cho nước chảy rồi nhảy vào tắm Oa thoải mái thật _Vì ko nhịn được nó thốt lên, sau đó ngả đầu vào thành bồn tận hưởng, nó bỗng suy nghĩ rất nhiều chuyện đa số là về Minh và Hoàng Tại sao Hoàng lại đến đây ? Câu trả lời của hắn ko làm mình hài lòng, chỉ đến để hóng mát thôi ư ? Còn Minh nữa sao lúc đó hắn lại ôm mình, trời ạ anh em nhà này khó hiểu thật_Nó suy nghĩ lung tung
Tắm được 1 lúc thì nó thay đồ bước ra khỏi phòng, nhìn lên đồng hồ đã 6h50 rồi nó lật đật kéo con Hoa chạy đi tập trung
Sau khi mọi người đã tập trung đông đủ thì xe bắt đầu khởi hành và chạy đến quán ăn XXX ở đây người ta bán rất nhiều đồ ăn là đặc sản ở Ninh Thuận (hay còn gọi là Phan Rang) nào là bánh xèo, bánh canh và 1 loại bánh nữa cũng được đổ trong khuôn giống bánh xèo nhưng có đều bánh này nhỏ hơn . Ở Sài Gòn người ta hay gọi là bánh khọt ấy như ở đây lại gọi là bánh căn nghe thì có lẽ hay nhầm với bánh canh. Vì quán ăn rất to nên chứa nguyên 1 đám học sinh là ko vấn đề gì. Ko khí cực kì tấp nập và như phân chia bạn cùng phòng như thế nào thì bây giờ ngồi chung như thế đó. Đầu tiên người phục vụ bàn bưng 1 dĩa bánh căn ra. Vì được đổ bằng bột và trứng nên bên ngoài bánh thì có màu trắng, phía dưới đổ hơi cháy một chút, bên trong thì có màu vàng ở trên có thịt, mực và thêm mở hành nữa. Bánh được ăn kèm với mắm đậu phộng, mắm nêm, mắm chanh. Cắn 1 miếng thì chao ôi ngon chưa từng thấy luôn ( phải công nhận với các bạn rằng khi làm đến cái đoạn này thì ko biết t/g đã kìm chế ko biết bao nhiêu là nước miếng *chẹp chẹp* thèm quá :MatCuoi (22):) Vì mỗi người chỉ được ăn có 3 cái nên ăn xong ai cũng tiếc nuối và muốn được ăn nữa. Kế tiếp người phục vụ lại bưng ra một dĩa bánh xèo gồm 8 miếng ( mỗi người 2 miếng hay sao ak) và cũng ăn kèm với mắm (giống bánh căn ak mà bánh xèo mọi người cũng biết rồi nên t/g khỏi miêu tả ) chắc bánh xèo ở Sài Gòn cũng có nên ít ai khen ngon. Và cuối cùng là bánh canh, khác với bánh canh Sài Gòn là sợi bánh thường làm bằng bột lọc và ăn với thịt thì ở đây sợi bánh canh giống như sợi bún ăn kèm với chả cá, ở trên rắc 1 ít hàng, tiêu vào. Nếu lạt thì có thể chang thêm 1 ít mắm ớt và nặn 1 ít chanh vào. Sau khi ăn xong thì mặt đứa nào đứa nấy lắm tấm mồ hôi, trên miệng vẫn còn tấp táp khen ngon. Sau khi mọi người đã ăn no nê thì một lần nữa họ được xe đưa về resort, nó nhìn theo quán ăn mà tiếc nuối, ước chừng có thể quay lại đây ăn 1 lần nữa
Về đến resort anh HDV lại lần nữa lên tiếng
_Thôi cũng muộn rồi các bạn ai về phòng nấy đi, chuẩn bị sức để ngày mai chúng ta đi tham quan Vĩnh Hi - Hòn đảo đầy ắp san hô_Anh HDV nÓI
Cả đám Ồ 1 tiếng rồi quay trở về phòng, cũng ko có ai phấn khởi gì mấy vì bây giờ họ đã quá mệt rồi chỉ muốn đi ngủ thôi. Sau khi nhóm nó đã vào phòng đầy đủ thì con Tuyết, con Phương đã lôi ngay nó lên giường rồi gặng hỏi đủ điều
_Ê, Linh sao mày câu được anh nào đẹp trai thế còn đẹp hơn cả 3 hotboy ở trường mình nữa_Tuyết vẻ mặt gian xảo hỏi
_Đúng đó, bạn Linh yêu dấu, sao bạn quen được anh đó thế mà ảnh tên gì vậy_Con Phương giở giọng nổi da gà lên đã thế còn làm hành động ôm ấp nó, làm nó vừa nghẹt thở mà vừa muốn ói
_Mấy người làm ơn thôi ngay cái hành động tạp nham này đi lo mà ngậm cái mồm mấy người vào nếu ko tui móc cho ko còn họng mà nói luôn đó, nghĩ sao mà nói Linh yêu dấu tui nghe mà muốn nổi da gà đây nè nói mà ko thấy ngượng ư, nếu muốn biết tên đó là ai thì tự đi hỏi đi hỏi tui làm gì, tui đang mệt , khôn hồn thì ngậm cái miệng mấy người lại nếu ko thì đừng trách vì sao tui ác_Nó quát rồi bước lên giường chùm khăn ngủ để lại 2 cái mồm há hốc của 2 con bạn


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận