Dân Thường Xấu Xí Hay Hot Boy Đẹp Trai

Đợi cho đến khi 3 ông kia đi về hết, thì hắn nở nụ cười nhếch nhách cùng sự thống khổ nói
_Sao rồi ba mẹ đã thấy hết chưa ? Bây giờ 2 người đã hài lòng chưa ?_Hắn nặn từng chữ nói
_Rất hài lòng là đằng khác, con trai đã ko làm cha thất vọng nha ,đã giả bộ xấu xí mà còn làm cho cô bé kia rung động, ko hổ danh là hổ phụ sinh hổ tử_Người đàn ông trung niên từ đâu bước ra, vẻ mặt rất ư là hài lòng
_Ko được, con trai của mẹ thật hư nha, gạt người ta thành ra như vậy đã thế còn lôi cả cha mẹ vào chuyện này. Mẹ với cha con có bao giờ bạc đãi con ko hả ? Sao chỉ vì lừa tình người ta mà lại nói như thế, nếu ko phải thằng Nhân khai báo mẹ cũng chẳng biết chuyện này_Người phụ nữ trung niên khác cũng hùa theo còn làm bộ khóc nức nở
_Cha mẹ thôi đi, đừng giả bộ nữa nếu ko phải vì cha mẹ nhanh chóng bắt con lấy vợ thì cô ấy cũng sẽ ko giận con như thế và con với cô ấy vẫn có thể có những thời gian vui vẻ bên nhau. Nếu ko phải vì cha mẹ thì...thì...con sẽ ko đau khổ như thế này, cha mẹ làm sao mà giải quyết chuyện này đi. Nếu ko phải là cô ấy thì con ko chịu lấy ai đâu_Hắn cương quyết nói xong rồi hậm hực bỏ đi
_Mình à xem ra lần này nó yêu con bé đó thật lòng á, nhìn nó kia, chưa bao giờ tui thấy nó như vậy cả, kể cả khi nó chia tay với con bạn gái cũ gương mặt nó cũng ko đau đớn đến mức này_Cha hắn nói
_Ừ thôi thì 2 vợ chồng mình cố gắng làm lành cho 2 tụi nó đi, với lại tui cũng ưng con bé đó lắm, cái lúc mà nó chạy ra khỏi phòng khóc tui biết nó đã yêu thằng Hoàng nhà mình rồi với lại tính cách cô bé đó ko giống với con bạn gái cũ thằng Hoàng lúc nãy tình cờ đi qua vườn hoa tui nghe thấy con bé đó như thế này nè..._Mẹ hắn thuật lại chuyện ở vườn hoa lúc mà nó gặp mấy đứa diêm dúa cho cha hắn nghe
_Được cá tính mạnh mẽ tui thích, chứ tui ko thích cái con bạn gái cũ của thằng Hoàng lắm nó khá là nhu nhược nhưng ẩn sau trong vẻ nhu nhược đó lại lộ ra vẻ hiểm độc. Còn người đó ko đáng để nó lấy còn nữa nó thích thằng Hoàng nhà mình ko phải vì sắc đẹp và tiền bạc nên tui cũng yên tâm phần nào _Ba hắn chau mày nói

_Vậy bây giờ chuyện này tính sao_Mẹ hắn lo lắng nói
_Thôi thì cứ tính theo tự nhiên vậy, cứ để cho bọn trẻ nó tự giải quyết đi nếu mình xen vào mất công lại hỏng việc nữa_Ba hắn gian tà nói
***************************
Hắn nằm trên giường suy nghĩ, mày khẽ trau lại, lòng ngực nhói đau, vội cầm chiếc điện thoại lên, tay ko tự chủ lật những tấm hình của nó (ĐT cảm ứng nha) hắn nhìn thật lâu, khẽ cảm thán
_Giờ này em có nghĩ đến anh ko ? Em có giận anh ko ? Nếu biết chuyện này sẽ xảy ra thì anh sẽ ko hành động ngu ngốc như vậy nhưng anh sợ nếu anh ko nhanh chóng tuyên bố thì em sẽ...anh rất sợ nhưng nếu có thể thì em hãy giận anh, em muốn đánh, hay đá hay làm gì anh cũng ko sao chỉ mong em đừng xem anh như người dưng. Em có biết em làm như vậy làm anh rất đau khổ hay ko ? Chỉ tưởng tượng đến cảnh em xem anh như người tàng hình là anh đã ko chịu nổi rồi. Nếu như đối diện với sự thật thì ko biết anh có chịu nổi đã kích ko ? Hình như anh đã yêu em rồi Linh ạ !_Hắn lẩm bẩm, nở 1 nụ cười chua chát, nước mắt ko biết từ lúc nào rơi xuống
***********************************
Trải qua những ngày nghĩ vui vẻ đối với tụi học sinh nhưng đối với nó lại ko phải vậy, trong những ngày này nó đau khổ tột cùng, ngày nào đối với nó cũng dài dằng dẳng. Kể từ lúc dự sinh nhật hắn về tâm trạng nó cứ đau đau, đêm hôm đó nó ngủ cũng chẳng được hậu quả là ngày hôm sau 2 con mắt quầng thâm làm cho ông Bảo đau lòng quá trời. Nhiều lúc ổng làm bộ chọc nó nhưng nó chẳng phản ứng gì làm cho ổng càng quê thêm. Nhìn con em ngày 1 tiều tụy ổng ngày càng buồn chỉ mong sao cho 2 đứa tui nó mau làm lành. Hôm nay là ngày nó đi học lại, vác cái cặp trên vai nó lặng lẽ đến trường gương mặt cũng chẳng khác đưa đám mấy. Ko biết sao hôm nay nó chẳng muốn đến trường chút nào vì nó sợ khi nhìn thấy hắn nó sẽ khóc nữa. Mà ông trời lại ko toại lòng người chút nào ngay khi vào lớp nó đã gặp ngay khuôn mặt mà mấy đêm nay nó phải thao thức khóc. Nó ko nhìn hắn nữa nhanh chóng đi về chỗ mình ngồi, ko nói 1 lời chỉ lấy tập sách ra xem. Nó làm như thế làm cho hắn đau tột cùng vốn là mấy ngày nay đã chuẩn bị sẵn rồi nhưng ko ngờ khi đới diện với sự thật lại tàn nhẫn thế này. Sao mà bây giờ hắn nhớ giọng điệu của nó quá, nhớ những lúc nó cùng hắn cãi nhau om sòm, nhớ những lời hỏi han của nó Minh cậu ăn gì ko ? Tui mua Minh, sao cậu lúc nào cũng đọc sách hết vậy Minh sao cậu lại cao điểm hơn tôi Hơn ai hết lúc này đây hắn muốn nó hãy gọi hắn 1 tiếng
_Ủa Minh, Linh sao 2 người hôm nay im hơi lặng tiếng hết vậy ? Bình thường náo nhiệt lắm mà_V.A từ đâu chạy tới hỏi

_Im đi_Nó nói, đầu lại tập trung đọc sách dường như nó đang trốn tránh điều gì thì phải
_A tui biết rồi 2 người đang giận nhau phải ko ? Sao đang yên đang lành lại giận nhau, mau làm lành đi nếu cứ để thế này thì đối phương sẽ rất đau khổ_Hoa thuyết giảng
_Trời ơi bà làm yên để cho tui có những phút giây yên tĩnh được ko hả?_Nó quát
Bầu ko khí như ngưng trọng, con Hoa nín luôn, ko nói nữa lời nhỏ nhận thấy nó hôm nay rất khác thường, chắc chắn 2 người họ ko phải giận nhau ko đâu
_Tôi xin lỗi_Nó lên tiếng
Con Hoa cũng ko nói gì mà lặng lẽ trở về chỗ ngồi, tay vẫn ko quên kéo theo thằng V.A đi nhỏ nghĩ Thôi thì bây giờ mình nên im lặng là tốt nhất, có nói gì thì cũng ko giải quyết được vấn đề thôi thì cứ để 2 người họ tự làm lành với nhau vậy
Và rồi các tiết học cũng lặng lẽ bắt đầu và cũng trôi qua 1 cách nhanh chóng, nó cũng như mọi ngày lại xách cặp đi về chỉ khác là ko có tiếng gọi Minh ơi....Minh à mà là vẻ mặt trầm lặng đến kì lạ

Nó đang trên đường về nhà thì có tiếng nói quen thuộc vang lên
_Chờ đã, em đợi anh với_Hắn hét, nó nghe thấy nhưng vẫn giả điếc mà tiếp tục đi
_Cuối cùng cũng đuổi kịp hộc...hộc...này em sao thế đừng thế nữa hãy nghe anh giải thích đi đừng làm như thế nữa đừng xem anh như là vô hình..._Hắn khẩn cầu
_Chứ giờ anh muốn sao, sự thật đã rõ ràng anh cũng đã thừa nhận rồi còn muốn giải thích cái gì nữa, anh làm ơn tha cho tui đi, đừng trêu chọc tui nữa, tui đã khổ vì anh lắm rồi_Nó mệt mỏi nói
_Xin em mà hãy nghe anh nói 1 cậu thôi...xin em..._Hắn nắm tay nó
_Buông ra...tui ko muốn nghe gì hết_Nó hét, muốn rụt tay hắn lại nhưng hắn càng nắm chặt hơn nữa
_Chỉ 1 câu thôi mà...sự thật là anh....anh...A..._Hắn đang định nói tiếp thì nó đạp chân hắn 1 cái rồi rút tay ra, bỏ chạy
_Khỉ thật_Vừa ôm chân đau hắn vừa đuổi theo nó
_Linh...Linh chờ...anh....với xin em hãy nghe anh nói 1 lời thôi mà_Hắn vừa chạy vừa gọi nó

Còn nó vẫn đâm đầu chạy mà ko biết trời đật gì hết, bất ngờ 1 chiếc xe tải thật to từ đâu chạy tới hướng nó mà đâm vào, vì quá sợ hãi nó cứ nhìn chăm chằm chiếc xe tải mà ko dịch chuyển nổi, ngay lúc chiếc xe chỉ trong gang tấc đâm vào nó thì nó nhắm mắt lại thầm nghĩ Kì này mình đi gặp bác Vương là cái chắc rồi nhưng ko....có 1 ai đó đã ôm nó rồi đẩy nó ra khỏi chỗ nguy hiểm ấy, tiếng động RẦM vang lên hình như chiếc xe tải đã đâm vào cái gì đó thì phải nó mừng rở mở mắt định cảm ơn ân nhân cứu mạng nhưng khi mà nó nhịn đến cảnh tượng người nào đó đang nằm dưới đất, khuôn mặt tái nhợt, máu từ đầu chảy ra rất nhiều và người đó ko ai khác chính là Minh người mà đã làm cho nó khóc suốt mấy ngày nay, người làm cho nó biết nhớ thương là như thế nào, người đã khiến trái tim nó đập liên hồi đang nằm đó, vẫn nụ cười rạng rỡ ấy nhưng sao nó thấy đau đớn quá , vội vàng chạy tới chỗ hắn đang nằm nó khóc la thảm thiết
_Minh hu hu...Minh anh làm sao vậy đừng đừng nằm im như vậy, hãy nói gì đó với tui đi, anh muốn nói gì với tui cũng được hết...hu hu..., bao nhiêu điều cũng được nhưng xin anh đừng nằm im như vậy...à đúng rồi sao tui lại quên mất cơ chứ...bác sĩ...chỉ cần đưa đến bác sĩ thì Minh sẽ ko sao nữa ai đó làm ơn gọi bác sĩ giùm tui với_Nó khóc la thảm thiết, người lúc này cũng đã bu đầy quanh nó và Minh ấy thế mà chẳng có ai giúp đỡ gì hết chỉ cho đến khi nó kêu gọi bác sĩ thì còn có 1 số người lấy ĐT ra mà gọi
_Minh...anh cố gắng lên tui biết anh sẽ ko sao đâu hu hu...anh làm ơn đừng có chuyện gì nếu ko thì tui sẽ ko tha thứ ình đâu hu hu...nếu anh tỉnh thì tui sẽ ko giận anh nữa, 2 chúng ta coi như hòa được ko hu hu...?_Nó khóc
_Nếu biết có chuyện này xảy ra thì lúc đó tui sẽ ko dại dột gì mà chạy đi đâu, tui hối hận quá....hu hu nếu ko phải vì tui thì anh sẽ ko như vậy hu hu...sao anh lại ngốc như vậy chứ...sao anh phải liều mạng mình vì tôi như thế...lẽ ra người nằm đây bây giờ phải là tôi tại sao...tại sao..._Nó vẫn ko ngừng khóc
********************************
_Ai là thân nhân của bệnh nhân_Bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ hỏi
_Dạ là chúng tôi thưa bác sĩ_Mẹ hắn cùng ba hắn bước ra, kể từ khi nghe nó nói hắn gặp tai nạn ba mẹ hắn hoảng hốt, lập tức chạy lại đây ngay
_Nếu chỉ đến trễ 1 chút nữa thôi bệnh nhân đã mất mạng nhưng bây giờ thì đã ko sao rồi, mọi người có thể vào thăm bệnh nhân_Ông Bác sĩ từ tốn nói
T/g mệt quá ngừng tại đây nha, chap này cũng ko có gì gọi là buồn hình như còn 1 đoạn buồn ở chap sau nữa thì phải hôm bữa t/g nhầm. Mấy bạn đọc truyện vui vẻ t/g thăng trước đây


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận