Trịnh Đan Ny là đứa nhỏ đáng yêu, rất là đáng yêu.
Đáng yêu tới mức nào ư? Mình cũng không rõ nữa.
Dù sao chính là em ấy rất đáng yêu.
Ngày tan làm hôm đó, mình và em ấy cùng đi bờ sông tản bộ.
Trời lúc ấy đã vào thu, chạng vạng tối gió lạnh lộ ra từng cơn.
Em ấy trời sinh cơ thể lạnh, mỗi khi có gió thổi tới, em ấy đều sẽ hướng ta mà sát tới, miệng lẩm bẩm và trốn vào áo khoác của mình.
Khóe môi không tự giác câu một chút, lúc hai tay mình vòng bên trên eo của em, trong chớp mắt gió đều trở nên nhẹ nhàng.
Tâm tư nhỏ của em ấy quá mức rõ ràng, nhưng mình không đành lòng đâm thủng đi.
Đứa nhỏ này đáng yêu đến mức đặt mông ngồi chết đi.
Em ấy luôn luôn giỏi trong việc làm trò thường ngày mà.
Ở nhà có chiếc tủ lạnh hai cánh cao lúc nào cũng được dán mấy thứ dễ thương, trong phòng bếp thì bên trên hộp gia vị cũng có mấy nhãn dán đáng yêu nữa.
Còn có những mảnh giấy note xinh xắn những lúc em ấy đi ra ngoài.
Mỗi lần tan tầm về nhà, mới vừa vào cửa, mình liền có thể thu hoạch một cái ôm của bạn gấu nhỏ này.
Em ấy lúc ôm luôn thích đem chóp mũi cọ vào cổ của mình.
Ngứa, nhưng lại để cho người ta có cảm giác không muốn rời đi.
Cái sự đáng yêu nhất trên người Trịnh Đan Ny đứa nhỏ này chính là dáng vẻ đáng yêu còn có giọng nói trầm ấm.
Dùng giọng thấp bắn ra làm nũng, thật là quá mức nguy hiểm mà.
Nhưng hết lần này tới lần khác mình liền muốn phạm vi.
Trịnh Đan Ny thời điểm biết mình phải đi công tác, kiểu gì cũng sẽ méo miệng, nắm chặt góc áo của mình không cho đi.
Ngay cả khi ở chung trong ngôi nhà nhỏ này, em ấy một tấc cũng không rời khỏi mình, dính người không buông.
Tại lúc mình nấu cơm liền ở đằng sau ôm lấy eo của mình.
Mặc dù bị dính thêm một thân người nấu ăn có chút hơi vất vả nhưng mà ai bảo em ấy là Trịnh Đan Ny chứ.
Với lại đôi mắt của em ấy luôn luôn tỏa sáng.
Thời điểm lúc cao hứng sẽ cười rất xán lạn, trên mặt lúm đồng tiền hồng hào, mắt lúc nào cũng chớp chớp.
Lúc buồn thì hay bĩu môi, đôi mắt thì ủy khuất rưng rưng nước mắt, bộ dáng này khiến người ta nhịn không được muốn khi dễ em ấy.
"Ny Ny, em có biết đôi mắt của em thật sự rất xinh đẹp không."
Em ấy không nói gì, chỉ cười nhìn mình, lông mày nhăn lại.
Cúi đầu xuống, lấy hơi thở ấm của mình phả ra trên mặt em.
Môi lưỡi chạm nhau trong nháy mắt đó, mình thật giống như ăn được loại kẹo ngon nhất thế giới.
Trịnh Đan Ny thời điểm nào cũng giống như bé mèo con lười biếng.
Lúc hôn lên hai mắt lúc nào cũng híp lại, hai tay nhẹ khoác lên trên vai của mình, có khi sẽ thuận tay vuốt tóc của mình.
Đứa nhỏ này cũng có sự ngạo kiều của em ấy.
Không biết là lần thứ bao nhiêu vì một chút xíu việc nhỏ mà tụi mình ầm ĩ cả lên, ai cũng không muốn xin lỗi đối phương trước.
Thế là trải qua hai ngày suy nghĩ, mình rốt cục nhận thức được sai lầm của mình.
Mấy ngày sau mình luôn lơ đãng lấy lòng em ấy.
Mục đích quá rõ ràng, đến mức em ấy cảm nhận được khóe miệng tự giác giương cao lên, sau đó lại rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ bình thường.
Những chi tiết nhỏ này đều bị mình thu vào trong mắt, lúc mình nhìn lén em ấy, em ấy lại cười sâu hơn.
Em ấy biết mình đang nhìn em ấy, nhưng em ấy chính là không quay lại nhìn mình.
Đây gọi là ngạo kiều sao? Dù thế nào thì mình cũng cảm thấy quá đáng yêu rồi..