Dáng Em


Cả hai ngồi nhìn ra hồ nước lớn, trên đó có một hòn non bộ cỡ vừa, nước chảy róc rách trong lành như dòng suối trên thượng nguồn đổ về.

Mận lâu lâu lại liếc nhìn Quỳnh Xuân một cái, sao nay nhìn kĩ lại nó thấy cô hai đẹp dữ thần vậy ta.

Không phải nó chê trước kia cổ không đẹp, chỉ là lúc trước mỗi lần thấy cô hai nó không dám nhìn thẳng.

Một phần là vì thói quen không dám nhìn người lớn, một phần là do lần cuối cùng nó nhìn kĩ càng cô hai trong bộ dáng thường ngày đã là bốn năm năm trước.
Nó biết cô hai đẹp gái, trong trí nhớ của nó Quỳnh Xuân vẫn luôn xinh đẹp như thế.
Mái tóc được búi lên gọn gàng theo tục của ông bà từ xưa, một vài sợi tóc mai rũ xuống, lắc lư theo nhịp điệu của gió.

Đôi mắt phượng ngập nước chớp chớp vài cái, nhìn đi xa xăm, đồng tử đen kịt sâu như mặt hồ, không ai biết nàng đang nghĩ gì, nó cũng chẳng dám gạn hỏi.

Nó cứng đờ nhìn nàng như thế một hồi lâu, đã bị vẻ đẹp kinh động tâm phách kia làm điêu đứng rồi.
"Em ở đây từ hồi nào?"- Quỳnh Xuân bất chợt nhớ ra gì đó quay sang, lại bắt gặp người kia đang ngẩn ngơ nhìn mình không biết từ lúc nào, phì cười rồi hỏi.
"À dạ? Em mới ăn cơm hồi nãy à."- Mận bừng tỉnh, nó nghe cái gì mà hồi nào hồi nào.

Trời đất cô hai hỏi nó ăn cơm hồi nào luôn hả?
"Không mợ hỏi em ở đây hồi nào cơ."- Nụ cười trên môi nàng càng nở rộ, dùng ngón trỏ đẩy nhẹ trán nó.- "Em đó, đầu óc lúc nào cũng trên mây."
"A..."- Mận ngượng ngùng đưa tay lên gãi gãi đầu.

Nó bấm bấm ngón tay làm ra vẻ tính toán một hồi lâu rồi trả lời.- "Từ hồi em sáu tuổi lận."
Quỳnh Xuân nheo nheo mắt, nàng không nghĩ rằng nó đi ở đợ cho người ta, trong lòng hiếu kì muốn hỏi thêm vài thứ, nhưng lời đến miệng lại thôi, hai chân đang chân đong đưa cũng dừng hẳn.

Nàng nghe kẻ ăn người ở trong nhà nói Mận không có ba mẹ, người thân duy nhất của nó là em trai, hình như tên Thắng.

Một mình nó làm lụng chân tay nuôi em trai lớn lên mỗi lần nàng thấy nó đều mủi lòng.
Sau câu trả lời của Mận là sự im lặng bao trùm cả không gian, Mận lúng túng nhìn trước ngó sau, rồi lại nhìn Quỳnh Xuân.

Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thẳng vào nàng nó lại thấy cả người căng thẳng, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, nó không biết tiếp tục nói gì.

Tuy trước giờ nó không phải người hoạt ngôn nhưng cũng không phải đần thối, không vụng về như bây giờ.

Trong lòng nó khó chịu vô cùng, muốn nhìn cũng không được, muốn bắt chuyện cũng chẳng biết mở lời làm sao.
"Em xuống nhà xem phụ mọi người đi." - Quỳnh Xuân nhìn nó lúng túng một hồi lâu thì cười hiền, vỗ lên đùi nó một cái không mạnh không nhẹ.

Mận vội gật đầu, nhảy tọt khỏi ghế rồi chạy ù xuống bếp, nhanh chóng không thấy tăm hơi.

-
Tối muộn, mây mờ che khuất nửa vầng trăng.

Quỳnh Xuân nằm một mình trong phòng, nửa gương mặt được đèn dầu heo hắt soi rọi, toát nên vẻ đẹp dịu dàng, so với ánh trăng kia không thua kém là bao.

Lật qua lật lại, nàng trằn trọc mãi không ngủ được.

Người ta nói con gái gả đi rồi không khác gì bát nước đổ đi, suy nghĩ đó cứ luôn quẩn quanh, gông cùm trái tim của nàng.

Nàng biết Thế Hoàng không yêu mình, những tin đồn của hắn nàng đều nghe, đều biết hết.

Nhưng thân gái như nàng thì có thể làm được gì? Ngày đó, nếu không phải cha nàng cứ quả quyết bảo đây là mối lương duyên tốt thì có lẽ bây giờ, nàng sẽ thư thái nằm trên bãi cỏ thơm ngát mà ngắm vầng tráng sáng ngoài kia chứ không phải trong 4 bức tường lạnh lẽo như thế này.

Trăng bên ngoài cửa sổ dịu dàng vươn mình quấn lấy nàng, nhưng Quỳnh Xuân biết nàng sẽ mãi chẳng thể chạm lấy trăng.
Hành lang vang lên tiếng đế giày Tây lộc cộc, nàng biết hắn đã về.

Nàng thở hắt một hơi cố trấn tĩnh thâm tâm hỗn loạn, đè hết suy nghĩ tiêu cực kia xuống, chậm rãi ngồi dậy, đến bên cạnh cầm lấy áo vest của hắn treo lên sào đồ, không quên phủi phủi bụi ẩn dính hai bên ngực áo.

Trong lúc nàng không để ý phía sau, một vòng tay cùng hơi thở nóng hổi bủa vây xung quanh khiến cả người Quỳnh Xuân giật nảy, mặt hắn vùi vào tóc nàng, tham lam ngửi lấy.

"Anh Hoàng?! Anh làm gì vậy, mau buông em ra." - Một mùi rượu cay nồng xộc vào cánh mũi khiến Quỳnh Xuân khó chịu cùng cực, dùng hết sức bình sinh cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn.
"Mình làm sao thế? Chúng ta là vợ chồng, từ lúc làm đám cưới tới giờ còn chưa có tân hôn."
Vừa nói, Thế Hoàng vừa đè Quỳnh Xuân xuống giường, lấy thân mình đàn ông phủ lên cơ thể yếu ớt, mảnh khảnh của nàng.

Quỳnh Xuân đưa tay lên cố đẩy hắn ra nhưng lại bị ghì chặt lên giường, đôi môi nóng hổi nhuốm đầy dục vọng rơi xuống trên cổ nàng, từng đợt từng đợt.

Thế Hoàng bật ngồi dậy, hai tay hắn nắm chặt vạt áo nàng, xé toạc ra, nàng rùng mình, co người lại, đôi mắt bị một tầng hơi nước che phủ.

Môi lưỡi hắn vươn tới nơi khoả đồi đầy đặn thuần thục ngậm lấy nó, bàn tay to lớn bao bọc lấy chúng mà chơi đùa.

Tiếng cười khẽ văng vẳng bên tai nàng, có lẽ chính hắn cũng không nhận ra giọng mình đã trở khản đặc như thế.

Thần kinh của Quỳnh Xuân căng cứng, nước mắt trào ra.
"Làm ơn dừng lại, anh Hoàng làm ơn dừng lại đi, em lạy anh."
Tiếng cầu cứu yếu ớt của nàng vừa dứt, rầm một tiếng cánh cửa gỗ phía sau Thế Hoàng mở toang ra, trong thoáng chốc nàng mơ màng nhìn thấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ xông vào.

"Xuân!"- Mận chạy vào, hoảng loạn khi thấy thiếu nữ thân thể nhẵn nhụi cùng đôi mắt ngấn nước ngập tràn tủi hờn, mái tóc gọn gàng thường ngày giờ đây lại trở nên rũ rượi, loà xoà rơi xuống che khuất đôi bờ vai kia.

Nó vứt bỏ hết mọi lễ giáo tôn nghiêm thường ngày ra sau đầu, cũng không cần biết người đàn ông kia mới chính là chủ của mình.

Hai tay nó cầm lấy đôi cánh tay của Thế Hoàng, dùng sức kéo ra.

Hắn bị phục kích bất ngờ, ngã ra đằng sau theo quán tính, đập lưng vào chiếc tủ gần đó.

Nó chụp lấy chiếc khăn treo trên sào đồ, quấn quanh người nàng, không kiềm được ôm chầm lấy thân thể gầy gò kia.

Bên này, con Mén hét toáng lên.- "Trời ơi cậu hai cậu mần cái gì vậy?"
Ban đầu, khi nghe tiếng động lạ, tựa như thân người đập mạnh vào khúc gỗ, nhỏ đã không để ý mà tưởng mình nghe nhầm, cho tới khi con Mận cũng quay sang hỏi về tiếng động lạ nào đó.

Hai đứa nó mặt mày trắng bệch, nghĩ rằng nhà có ăn trộm, mỗi đứa cầm một khúc củi men bức tường gần đó mò mẫm tới nơi phát ra âm thanh.
"Ủa sao mày dừng ở phòng cậu mợ?"- Con Mận thì thào hỏi.

- "Bộ mày không nghe nó phát ra từ đây hả nhỏ này."- Nhỏ trừng mắt quay sang nhìn nó.- "Mày im đi để tao nghe."
Hai đứa nó cứ đứng ngoài cửa như thế, cho tới khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Quỳnh Xuân.

Mận không nghĩ ngợi nhiều, liền đạp cửa xông vào, tận mắt thấy một màn bức người quá đáng của Thế Hoàng.

Ông hội đồng và cậu ba Duy nghe huyên náo cũng vội vội vàng vàng đi đến.

Đập vào mắt bọn họ là Quỳnh Xuân đang run lẩy bẩy nằm gọn trong lòng con Mận, siết chặt lấy vạt áo nó cùng Thế Hoàng mặt mày cau có, đỏ bừng mắt liếc sang chỗ bọn họ.

"Đã xảy ra chuyện gì mà ban đêm ban hôm um xùm hết cả lên vậy?" - Ông Trần đứng trân trân bên cạnh Thế Duy, cuối cùng cũng lên tiếng.

Ông cẩn thận nhìn Quỳnh Xuân đầu bù tóc rối run rẩy trong lòng con Mận một hồi lâu, mắt dời sang nhìn thằng con trai trời đánh của mình.
"Dạ th..."
Thế Hoàng toan mở miệng giải thích thì bị một giọng nói khác chen vào.
"Dạ bẩm ông, hồi nãy con đi gánh nước bổ củi chung với con Mận thì nghe có tiếng động lạ.

Hồi đầu con tưởng đâu con còn buồn ngủ nên nghe sai, xong rồi cái con Mận cũng quay qua hỏi con có nghe thấy tiếng gì kì kì hông.

Lúc đó tụi con quíu hết trơn tưởng đâu có ăn trộm nên cầm mỗi đứa một cây củi đi coi, ai mà biết đâu lại gần thì thấy từ phòng của cậu mợ.

Thì lúc đó con cũng nghĩ là chắc cậu mợ làm rớt đồ, cũng tính quay về, ai dè tự nhiên nghe tiếng mợ hét lên nên tụi xông vô thì thấy mợ khóc quá trời quá đất đang đẩy cậu ra còn cậu thì nằm trên người mợ mà mình ổng toàn mùi rượu không à."- con Mén vừa nói vừa khua tay múa chân diễn tả, chỉ cả hai khúc gỗ nằm im lìm trước cửa phòng cậu mợ cho ông Trần coi nữa.
Nghe xong, mặt mày ông tối sầm lại, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Thế Duy, con dìu thằng anh con lên rồi đưa nó qua thư phòng của cha, còn con Mận mày đưa mợ mày đi sang phòng khác đi."
"Dạ."- Cả hai đồng thanh đáp rồi tẻ ra hai bên làm việc của mình.
Mận dễ dàng nhấc bổng thân người mảnh mai của nàng, cùng Mén đi về phòng của tụi nó.

Nó vừa đi vừa ngẫm nghĩ, cúi đầu định nói gì đó thì phát hiện ra Quỳnh Xuân đang vùi mặt vào hõm cổ mình, lông mi dài rung nhè nhẹ, mi tâm nhíu chặt lại, hoàn toàn không có vẻ gì giống một người đang yên giấc ngủ say.

Nó đau lòng tăng tốc, đi vào phòng đặt nàng xuống giường, rút tay nhẹ nhàng hết sức có thể để không kinh động đến giấc ngủ của người kia.

Quỳnh Xuân bên này như cảm nhận được hơi ấm chuẩn bị rời đi, đôi mắt đang nhắm nghiền khẽ động, cánh tay đang ôm cổ của Mận càng siết chặt, tay còn lại bấu lấy gấu áo của nó như nắm lấy rơm cứu mạng, toàn thân kích động vẫn chưa nguôi.
"Sao thế?"- Nó xoa lưng nàng nhè nhẹ, dịu giọng hỏi.
"Lúc nãy ảnh đẩy tui té xuống giường rồi đè lên người tui, còn xé áo tui nữa á...tui đau, đau lắm." - Quỳnh Xuân tức nước vỡ bờ, mếu máo đem tất cả ủy khuất kể hết cho nó nghe, mặt mày tèm lem chôn vào ngực nó..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui