"Lúc nãy ảnh đẩy tui té xuống giường rồi đè lên người tui, còn xé áo tui nữa á...tui đau, đau lắm."
"Rồi rồi hông có sao, hông có sao đâu, cô hai đừng sợ nha, có con ở đây mà.
Cậu hai bên kia bị ông rầy rồi hông có ở đây."- Mận một tay quy củ xoa đều tấm lưng hao gầy của Quỳnh Xuân, tay còn lại vuốt vuốt mái đầu rối mù của nàng, đáy mắt ánh lên một vẻ dịu dàng hiếm thấy mà dường như chính nó cũng không nhận ra.
Tiếng khóc nức nở xé gan xé phổi của nàng cứ thế vang vọng trong màn đêm, mang gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem dán chặt lên người nó.
Một lúc lâu sau đó, Quỳnh Xuân mới thôi không khóc nữa, nằm an ổn trong vòng tay của người kia, tựa đầu lên vai người ta.
Cảm giác an toàn cùng ấm áp bao trùm lấy cơ thể đau đớn, chi chít các vết đỏ kinh tởm đã tím bầm.
Mắt phượng khẽ chớp, bàn tay níu lấy vạt áo của nó càng chặt hơn.
Dịu dàng quấn lấy quá nhanh, quá mức chân thật khiến nàng cảm thấy có chút kì lạ.
Mi tâm nhíu chặt của nàng lúc này mới được thả lỏng, ánh mắt đờ đẫn pha lẫn chút sợ hãi cùng chật vật vừa rồi dường như đã tan biến.
Nàng nới lỏng vòng tay đang siết lấy cổ nó, nhưng bàn tay còn vẫn như cũ giữ chặt lấy vạt áo của người ta mãi không buông.
"Mới nãy có người kêu tên tui ngọt sớt à, mà sao giờ kêu tui là cô hai rồi?"- Giọng nói thanh thoát pha lẫn chút hờn dỗi nhỏ nhẹ vang lên bên tai Mận.
Nó khẽ rùng mình một cái, vừa mừng vừa bất lực nhìn nàng, cái người này vừa ổn định lại một tý là kiếm cớ chọc nó liền đa.
Nó lắc đầu, cười cười.
"Chứ bây giờ cô hai muốn con kêu cô là gì?"
À, bữa nay nó gan rồi, nó ăn gan hùm mật gấu, nó dám hỏi thách cô hai Xuân luôn rồi.
"Hồi nãy em kêu tui là cái gì kêu lại y chang cho tui nghe."
"Hồi nãy con kêu cô hai là cô hai chứ là gì?"
"Nè nha, em đừng có mà qua mặt tui, lúc đó tui hông có sảng mà hông nghe được nghe!"- Quỳnh Xuân buông luôn hai tay đang dính dính lấy người nó, lui ra chống nạnh, phùng mang trợn má nhìn thẳng vô mặt nó.
"Thì..."
"Thì?"
"Thì, thì Xuân..."- Nó khúm núm cụp mắt xuống, kéo dài âm tiết cuối, bộ dáng như sẵn sàng đón nhận bất kì hình phạt nào của nàng.
Lúc đó nó còn không biết sao mình lại thất thố kêu thẳng tên của cổ ra chi nữa, còn tưởng câu hồi nãy là người ta thuận miệng buông lời trêu chọc mình như mọi khi, ai mà có biết là hỏi tội đâu à...
Nhưng khác với những gì nó tưởng tượng trong đầu, nào là lấy roi rầy, nào là bị đuổi ra sân sau phạt quỳ gối, Quỳnh Xuân chỉ ngượng ngùng chui tọt vào lòng nó ngồi, vùi mặt vào trong hõm cổ nó.
Từng đợt hơi thở nóng ấm dồn dập phả vào cổ làm nó ngứa ngáy không thôi.
"Kêu lại một lần nữa đi."- Thanh âm trong trẻo của nàng vang lên, phá vỡ sự im lặng quái lạ cùng hai nhịp thở đều đan xen vào nhau.
"Xuân."- Mận thấp giọng gọi như muỗi kêu.
Mặc dù con Mén đã vào bếp phụ bà Năm, nhưng nó vẫn sợ.
Sợ rủi bị nhỏ nghe hay ai đó nghe thấy, tới lúc đó chắc nó bị đánh chết luôn quá.
"Đúng rồi, về sau kêu tui như vậy nha.
Mà xưng em đi chứ đừng kêu cô xưng con giống hồi nãy nữa, già lắm..."
Hoá ra là cô hai Xuân sợ già sao?
Nói đoạn, Quỳnh Xuân lại vùi mặt vào hõm cổ của nó thêm một hồi lâu.
Ban đầu Mận nghĩ chắc là do nàng vẫn còn hoảng sợ hoặc là quá mệt nên tìm kiếm tư thế thoải mái để nghỉ ngơi.
Nhưng bỗng nhiên nó cảm thấy một bên vai áo ươn ướt.
Nó hốt hoảng trợn tròn mắt, vụng về muốn đỡ cái đầu nhỏ của nàng ra xa để xem xem rốt cuộc làm có chuyện gì, nhưng chỉ khiến người kia càng bám chặt hơn thôi.
Giằng co một hồi lâu cũng không làm được gì, Mận chỉ đành thoả hiệp mà im lặng vỗ về nàng.
À, có lẽ không chỉ đơn giản là vì nàng sợ già.
-
"Hoàng, bữa đó cha nói với mày sao?" - Ông Trần vừa thấy Thế Duy đóng cửa lại liền quát lên.
Thằng con trai này, nó như thế nào với mấy đứa con gái ngoài kia ông cũng không quan tâm, bạo lực với người ta thế nào ông cũng không muốn quản nó.
Nhưng mà đây là Phạm Quỳnh Xuân, là Phạm Quỳnh Xuân con ông Phạm Xuân Phú.
Ở khắp cái miệt này ai mà không biết danh của phú hộ Phạm Xuân Phú đâu, người sống ở cái lục tỉnh Nam Kỳ này ai không dùng muối dùng lụa của nhà ổng? Tới cả quan Thống đốc cũng nể ổng vài phần, gặp là mời rượu mời trà.
"Dạ cha..."
"Dạ cái gì mà dạ? Mày có biết người ta là ai không? Mày có biết ông Phú ổng không cần biết mày với cô hai cãi lộn cái gì với nhau, mà thứ ổng thấy chính là nước mắt của cổ mày có nghĩ tới không? Mày có biết tao phải năn nỉ như thế nào ổng mới chịu gả cô hai cho mày không hả Hoàng?"
Hắn quỳ thụp xuống, lết lại chỗ của ông.
Trong suốt hai mươi mấy năm sống trên đời, chưa bao giờ hắn nhếch nhát thảm hại như bây giờ.
Đầu tóc bết bát mồ hôi, quần áo xuề xoà, phía sau lưng một mảng áo lớn bị rách nát do cú va chạm vừa rồi, lộ ra một mảng tím bầm to tướng nổi bần bật trên làn da trắng hồng của hắn.
Mà kẻ đầu sỏ lại là một con hầu trong nhà, chuyện này mà đồn ra ngoài thì có mà trầm mình xuống sông Mê Kông sáu ngày sáu đêm mới rửa hết nhục.
Thế Hoàng thầm nuốt trọn cục tức, chuyện lần này đợi lắng xuống hắn sẽ tính sổ nó.
"Cha ơi con biết lỗi rồi mà.
Hay là chuyến giao gạo lên tỉnh lần này cha cho con đi thay thằng ba nha cha, con sẽ lấy công chuộc tội."
Hắn làm ra vẻ hối lỗi, chật vật dùng hai tay lay đùi ông.
Ông Trần cũng chỉ biết thở dài một cái, lắc đầu, vỗ vỗ vai hắn.
Gương mặt này, thực sự quá giống Hạnh Liên ngày trước.
Năm đó, cậu ba Huy không kiềm chế được bản thân, có hành vi bất chính với người ta, rồi lại không đường hoàng cưới người yêu về được.
"Mày coi sao đặng thì làm.
Cha thấy tính như vậy cũng được, mày lo đi lên đó mà thương lượng với người ta, còn vợ mày bên đây để cha coi sao."
-
Bên ngoài, trời đêm dần phai đi, nhường chỗ cho ánh ban mai cùng mặt trời khuất sau luỹ tre dần ló dạng.
Gia đinh trong nhà vẫn như mọi ngày đi đi lại lại, cứ như thể những ồn ào tối qua chưa từng xảy ra.
Không phải là bọn họ không biết, chỉ là phận tôi tớ không cho phép bọn họ được lời ra tiếng vào phán xét chủ nhân của mình.
"Mày chế từ từ thôi coi chừng bắn ra ngoài.
Ê ê nhiều quá mày nhão hết bột rồi sao?"- Chưa thấy hình mà đã thấy tiếng, bà Năm chứ còn ai nữa.
"Con biết rồi mà, cái này con làm hai ba lần rồi."- Con Mén bĩu môi nói.
"Mà sáng giờ sao tao hông thấy con Mận đâu hết trơn, nó đi đâu mất tiêu rồi?"
"Ủa, hồi tối bộ bà hổng nghe sao?"
"Hông." - Bà Năm lắc lắc đầu.
"Thì giờ con nói bà nghe nhưng mà bà đừng có kể ai nghe, hôm qua á..."- Nhỏ ghé sát vô tai của bà Năm thuật lại toàn bộ sự tình ngày hôm qua.
"Thần phật ơi!!"- Bà Năm mém chút nữa là la làng lên, hên là nhỏ bụm miệng bả lại sớm.
Ừ thì cũng có thêm bớt chút xíu...
"Mà mày với con Mận ăn gan hùm hay gì mà dám phá cửa phòng cậu mợ vậy?"
"Trời ơi lúc đó tụi con có nghĩ gì được nữa đâu" - Mén gãi gãi mũi.
-" Mà cũng con Mận tài lanh không, chưa gì đã đạp cửa xông vô, con hoảng quá cũng chạy theo nó."
"Rồi giờ nó ở đâu? Còn mợ hai nữa."
"Mợ hai nằm trong phòng tụi con sớm giờ, hồi tối hả lúc con Mận nó chạy vô che cho bả, bả ôm nó chặt cứng luôn á.
Tới lúc mà nó bưng bả tới phòng thả bả xuống bả cũng hổng chịu buông.
Bởi con thấy vậy con để nó với bả ở trỏng con ra đây mần bánh với bà nè."
"Ờ ờ..."- Bà Năm gật gù.
-"Giờ cũng trễ rồi hay mày bưng nước vô trỏng cho mợ rửa mặt đi, nhớ gõ cửa trước khi vào nha."
"Mình bà nhồi đống bột này được hông đó?"- Con Mén tính đi thì quay đầu lại nhìn bà Năm, đống bột này mình bả nhồi có mà tới sáng mơi.
"Được được hết mày đi lẹ lẹ đi."
-
Ánh sáng nhè nhẹ của mặt trời vào buổi sớm chiếu rọi vào trong phòng xuyên qua khe hở của cửa sổ, mang theo mùi gỗ lim thoang thoảng.
Người con gái đang an tĩnh ngủ trên chiếc giường tre đơn bạc, mái tóc dài đen nhánh được xoã ra, trượt xuống theo cơ thể của nàng, hắt lên sườn mặt tô điểm thêm ngũ quan tinh tế, xinh đẹp như ánh trăng rằm.
Sống mũi nàng cao thẳng, môi mỏng khẽ hở, người này khi không trang điểm vẫn xinh đẹp như tượng tạc.
Một tay nàng đặt bên hông, vô thức siết lấy ga giường, tay còn lại nắm chặt bàn tay thô ráp của thiếu nữ bên cạnh.
Không gian yên tĩnh, một khắc sau, tiếng cốc cốc vang lên sau cánh cửa gỗ lim khiến thiếu nữ bên cạnh đang ngắm mắt dưỡng thần choàng tỉnh.
"Mận, Mận ơi, tao vào được hông? Mợ dậy chưa tao đem nước vào cho mợ rửa mặt nè." Con Mén thì thầm bằng giọng mà nó chắc chắn chỉ có nó với con Mận mới nghe được.
"Tao đây, mợ chưa có dậy đâu nhưng mà mày vào đi, nhỏ nhỏ thôi nha."
"Mợ sao rồi?"- Con Mén rón rén bước vào, ngồi xuống bên cạnh Mận.
"Hồi sớm lúc mày vừa ra là mợ ngủ liền đó.
Tới cỡ canh 2 thì mớ liên tục, mồ hôi mồ kê đầy trán, chắc mơ thấy tầm bậy tầm bạ gì đó.
Rồi tầm canh 3 có bật ngồi dậy một lần, mới đầu chưa thấy rõ tao thì hoảng khóc quá trời, tao dỗ vài lần thì cũng ngủ, ngon lành được tới giờ nè."- Con Mận vừa nói vừa gật gà gật gù lấy tay chống đỡ trán.
Nguyên một đêm qua nó chợp mắt được có xíu, giờ mở con mắt muốn không lên.
Trờ um ????rum huyề???? ????rùm # TrùmTruy ệ????﹒???????? #
"Ê sao tao thấy cái mặt mợ đỏ chét vậy Mận..."- Con Mén vừa nói vừa đưa tay lên sờ sờ trán nàng.
"Chết cha mợ sốt rồi Mận ơi, lẹ lẹ chạy đi ra ngoài anh Khánh hỏi thuốc đi.
Ủa hông hông, đi kêu ông Bình qua khám đi."- Nhỏ hốt hoảng, đẩy đẩy vai nó.
Thánh thiền ơi nó coi mợ kiểu gì mà nguyên đêm hổng phát hiện!.