Hai người ở lại Trần gia đến giữa trưa đã ra về, trước khi tạm biệt Trần Nguyệt Cầm và Hoàng Minh ánh mắt Trần Cảnh lại như có như không nhìn về phía Trần Lập đứng cách bọn họ không xa đang tiến thoái lưỡng nan không biết nên làm gì.
"Nguyệt Cầm, có thời gian chúng ta lại hẹn nhau đi chơi đi."
Sau khi biết Trần Nguyệt Cầm từng là bạn học của mình, Hạ Ly lại càng thân thiết hơn với cô.
"Được, có thời gian tớ nhất định gọi cho cậu."
Trở lại nhà họ Lương, Trần Cảnh và Hạ Ly cũng nhanh chóng thu xếp đồ đạc trở về nhà của mình.
"Cái này là kim chi bác làm con mang về để dành ăn dần, à còn nữa cả cái hũ dưa muối này..."
Hạ Mẫn Uyên dúi túi lớn túi nhỏ vào tay Trần Cảnh không biết bao nhiêu là đồ, nhìn vào cứ tưởng Trần Cảnh mới là con bà lâu ngày về thăm nhà vậy.
Hạ Ly đứng một bên thở dài.
"Mẹ à nhiều đồ như vậy bọn con ăn sao hết."
"Đúng đúng, nhiều như thế anh chị ăn nửa năm cũng không hết số đồ này của mẹ đâu."
Lương Thần Chi bị mẹ Hạ sai làm cu li sách đủ thứ đồ trên tay cũng lên tiếng kháng nghị.
Hạ Mẫn Uyên trừng mắt với hai chị em, sẵn tiện dúi nốt túi đồ cuối cùng vào tay Trần Cảnh.
"Hai đứa thì hiểu cái gì."
Sáng nay bà đã tận mắt chứng kiến tay nghề nấu nướng của Trần Cảnh, hai người trò chuyện thảo luận với nhau về mấy món ăn vô cùng hợp ý.
Đã có sẵn một đồng minh thế này bà không lôi kéo mới là uổng phí.
Trần Cảnh ân cần nhận hết đồ mẹ Hạ đưa bỏ vào xe, qua một ngày tiếp xúc anh rất thích tính cách cởi mở này của mẹ Hạ.
Anh đưa tay xoa tóc Hạ Ly, trìu mến nhìn dáng vẻ một lời khó nói của cô.
"Mấy món mẹ làm anh rất thích, vốn còn muốn lén xin mẹ mang một ít về nhà đấy."
Hạ Ly bật cười, biết anh có ý lấy lòng mẹ cô nên cô cố ý trêu ghẹo.
"Anh thích món mẹ làm như thế, chi bằng làm con nuôi của mẹ đi, bảo đảm anh sẽ ăn ngon mỗi ngày."
Trần Cảnh nhéo mũi cô.
"Nghịch ngợm."
Hạ Ly thè lưỡi rụt cổ lại.
"Không cần làm con nuôi, anh nhắm chuẩn vị trí con rể của mẹ rồi."
Hạ Mẫn Uyên nhìn hai đứa tình cảm như thế cũng cười vui vẻ theo, bà xua xua tay giục hai người.
"Tiểu Cảnh làm con rể mẹ là chắc rồi, hai đứa mau lên xe về đi, thời tiết lạnh đứng bên ngoài lâu không tốt."
Trần Cảnh mỉm cười ôm vai Hạ Ly nhét cô vào xe trước.
"Tụi con về đây, bác giữ gìn sức khỏe lần sau con lại ghé thăm bác."
"Ừm rảnh thì mang Hạ Ly ghé chơi."
Hạ Ly ngồi trong xe cũng ló đầu ra.
"Tụi con về đây, mẹ mau vào nhà đi trời lạnh lắm."
"Mẹ biết rồi mà."
Hạ Mẫn Uyên mỉm cười, miệng nói là thế nhưng dù lạnh đến đỏ cả chóp mũi cũng nhất quyết muốn nhìn hai người đi trước.
Trần Cảnh nhìn thấy hết ánh mắt yêu thương của bà, anh chỉ khẽ cụp mắt đáy lòng có chút gì đó cồn cào.
"Thưa bác con về."
Anh nhìn bà rồi quay sang nói với Lương Thần Chi bên cạnh.
"Anh về đây, em mau đưa mẹ vào nhà đi."
Lương Thần Chi cười hì hì giang tay ôm lấy mẹ Hạ.
"Vâng tạm biệt anh."
"Thần Chi tạm biệt."
Hạ Ly cũng vẫy vẫy tay, Trần Cảnh lên xe nổ máy liền rời đi.
Đến khi họ đi xa, Hạ Mẫn Uyên hai mắt đã bắt đầu đỏ hoe.
"Mẹ...!chị sẽ hạnh phúc mà, chúng ta vào nhà thôi ngoài này lạnh lắm."
Hạ Mẫn Uyên xoa hai mắt hít hít cái mũi đã bị gió thổi lạnh đến đông cứng, bà nhoẻn môi cười.
"Đó là điều tất nhiên, mẹ chỉ là vui mừng quá thôi."
Lương Thần nhún vai nửa ôm nửa kéo bà vào nhà.
"Vừa khóc vừa cười xấu lắm đấy."
"Thằng nhóc thối con nói ai xấu."
Lương Thần Chi rất anh dũng hứng trọn một cái đánh của bà vào ngay ót.
Mấy ngày nghĩ lễ thoáng chốc trôi qua rất nhanh, Hạ Ly và Trần Cảnh lại bắt đầu với công việc của mình.
Tại nhà hàng Tây Ảnh ở văn phòng làm việc của giám đốc, Hạ Ly ngồi đối diện với Từ Khiêm nét mặt cô vô cùng nghiêm túc.
"Em quyết định rồi, đây là quyền tự do của em mong anh xét duyệt đơn xin nghỉ việc."
Hôm nay cô đến tìm Từ Khiêm là muốn báo trước xin nghỉ việc ở Tây Ảnh, hợp đồng 5 năm của cô đến giữa năm sau đã hết hạn và cô cũng không có ý muốn tái kí hợp đồng với nhà hàng.
Từ Khiêm nhíu mày bực bội nhìn vào đơn xin nghỉ việc trên bàn trà, anh đè nén lại nổi khó chịu trong lòng nhẹ nhàng thoả hiệp với cô.
"Từ giờ đến lúc kết thúc hợp đồng còn hơn 6 tháng nữa, đến lúc đó em nộp đơn thôi việc cũng không muộn.
Đơn thì cứ để ở đấy anh sẽ xét duyệt sau, em về nhà suy nghĩ lại đi."
Hạ Ly nhíu mày, không chút nhân nhượng đáp lại.
"Không cần, ý em đã quyết.
Đơn xin nghỉ việc anh muốn thì cứ giữ ở đó đi."
Chỉ là một tờ đơn đến lúc hết hạn hợp đồng cô cũng không cần để ý đến mấy cái này, chỉ là bây giờ báo trước một tiếng cho hợp với phép tắc mà thôi.
Cô nói xong cũng không đợi Từ Khiêm nói chuyện đã đứng lên xoay người muốn rời đi.
"Khoan đã."
Từ Khiêm bị thái độ cương quyết và lạnh nhạt của cô chọc tức đến hơi thở phập phồng.
"Vì sao? Chỉ là một công việc, anh muốn giúp đỡ em.
Không lẽ ngay cả việc này em cũng chán ghét hay sao?"
Anh đã cố giữ khoảng cách để không khiến cô khó chịu, chỉ có duy nhất việc này anh mới có thể ở gần quan sát cô.
Công việc ở Tây Ảnh khá tốt lại bảo đảm an ninh, không lẽ chỉ vì muốn tránh mặt anh mà cô ngay cả công việc cũng không màng tới.
Nỗi khó chịu trong lòng mấy hôm trước vì biết cô có bạn trai còn chưa tiêu tan hiện tại lại càng khó chịu hơn khi cô muốn nghỉ việc, như thể anh ta là côn trùng phải cách càng xa càng tốt vậy.
Hạ Ly nghe được anh truy hỏi giọng điệu trông vô cùng oan ức, cô chỉ mím môi không muốn trả lời.
Người này xem ra giống như nước đỗ đầu vịt, cô có nói rõ ràng hơn thì anh ta cũng sẽ không buông bỏ tình cảm trong lòng.
Hạ Ly nhấc chân muốn đi thẳng nào ngờ Từ Khiêm lại hỏi một câu.
"Là vì Trần Cảnh kia sao?"
Hỏi xong anh ta còn vô cùng tức giận mà chất vấn cô.
"Hạ Ly! Anh và em quen biết bao lâu? Còn em và anh ta quen biết bao lâu? Em cần gì vì anh ta muốn buông bỏ tất cả, sự nghiệp lẫn bạn bè như thế hả?"
Hạ Ly xoay phắt người lại cô nắm chặt cây gậy trong tay, cũng bắt đầu nổi đoá.
"Thế thì sao? Anh ấy là bạn trai tôi sau này sẽ là chồng của tôi, tôi vì anh ấy mà buông bỏ tất cả thì sao?"
Cô đã thật sự tức giận cũng không quản có lễ phép hay không lễ phép cứ thế mà quát ngược lại Từ Khiêm.
"Cho dù thế nào thì anh cũng không có cái quyền chất vấn tôi đâu, Từ Khiêm."
Tất cả mọi việc cô đều có thể nhịn, mắng cô cũng được xỉa xói cô cũng chẳng sao, chỉ có riêng Trần Cảnh cô tuyệt không cho phép người khác khi dễ anh.
Trần Cảnh là người tốt nhất tốt nhất trên thế giới này, cô nghỉ việc chẳng qua là không muốn dây dưa thêm với Từ Khiêm và Lương Cảnh Chi nữa, nào ngờ anh ta lại đỗ hết mọi chuyện cho Trần Cảnh.
Đúng là người không nói lý lẽ mà, bây giờ cô cảm thấy anh ta và Lương Cảnh Chi đúng là một đôi trời sinh.
"Em..."
Từ Khiêm bị cô quát đến cứng cả họng, một câu cuối cùng của cô đã chọc trúng chỗ đau của anh.
Cô nói đúng, anh không có quyền để chất vấn hay can thiệp vào cuộc sống của cô.
"Anh không cần nói nhiều, đơn xin nghỉ việc tôi đã nộp anh kí hay không thì tùy dù sao đến lúc hết hạn hợp đồng tôi cũng sẽ không làm ở đây nữa."
Nói xong cô dứt khoát xoay người rời đi, lúc đóng cửa còn không khách khí dập thật mạnh.
Tính tình cô ôn hòa cũng không có nghĩa là cô không biết nổi giận.
Nếu Trần Cảnh mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ cười đến vui vẻ cho xem, cô gái của anh cuối cùng cũng bị anh chiều đến mức không sợ trời không sợ đất, tính khí mà nổi lên cánh cửa văn phòng của Từ Khiêm xuýt chút cũng đã rơi xuống..