Trần Cảnh bị đuổi ra ngoài cũng không ngủ nữa mà đi vào bếp nấu bữa sáng cho cô, sau đó bắt đầu công cuộc năn nỉ cô tha thứ cho sự thất hứa của mình.
Hạ Ly sớm đã đói cũng chẳng quản cô có giận anh nữa hay không liền trực tiếp lao vào ăn.
"Ly Ly, hôm nay đi với anh đến một nơi được không?"
"Đi đâu?"
Trần Cảnh cười cười đưa tay vuốt tóc cô.
"Đi thăm một người rất quan trọng với anh."
Tay Hạ Ly hơi ngừng, nhìn anh một cái rồi gật đầu.
"Vâng."
Anh rất ít khi dùng từ quan trọng để nhắc đến người khác, nếu thế chắc chắn người này anh rất để tâm, Hạ Ly tuy dỗi nhưng vẫn còn hiểu lý lẽ.
Cô ăn xong bữa sáng rồi sửa soạn một chút đi với anh, nhưng khi đứng trước một cửa phòng cô lập tức quýnh quáng lây cánh tay anh.
"Anh...!chúng ta là đi gặp...?"
Trần Cảnh thấy cô như thế thì buồn cười đưa tay vỗ lưng trấn an cô.
"Là bà ngoại của anh."
Đúng vậy, họ đang ở trong viện dưỡng lão.
Nhìn bà cụ mái tóc hoa râm đang đan len bên trong Hạ Ly gấp đến nổi đứng không yên.
"Em còn chưa mua quà biếu bà, làm sao đây? Em ăn mặc thế này có ổn không? Trời ơi, sao anh không nói với em là đi gặp bà ngoại anh cơ chứ?"
"Đừng gấp, em ăn mặc rất ổn, bà cũng không cần quà.
Bà chỉ cần cháu dâu thôi."
Hạ Ly đưa tay đánh anh một cái.
"Anh còn có ý đùa giỡn được sao?"
"Tiểu Cảnh đó hả con?"
Còn không đợi hai người to nhỏ với nhau, bà cụ bên trong đã phát hiện ra hai người.
Trần Cảnh nắm lấy tay cô, không do dự cất bước vào trong.
"Là con ạ, bà ngoại xem con đưa ai đến ra mắt bà nè."
Bà cụ tuổi lớn thị lực có chút kém nên nheo mắt nhìn hai người, cho đến khi Trần Cảnh và Hạ Ly đứng trước mặt bà cụ bà liền hiền hậu mỉm cười, ánh mắt sáng toả mọi chuyện.
"À thì ra là một cô bé xinh đẹp."
Hạ Ly ngượng ngùng lễ phép gọi bà một tiếng.
"Thưa bà ngoại, con mới đến ạ."
Trần Cảnh lên tiếng nói:
"Cô bé xinh đẹp này là cháu dâu của bà đấy ạ."
Bà cụ vờ kinh ngạc tiếp tục nhìn Hạ Ly chằm chằm, sau đó vỗ đùi bật cười.
"Cháu dâu của bà xinh vậy sao? Tiểu Cảnh, sao con không đưa con bé đến đây sớm hơn chứ?"
Hạ Ly hai má đỏ bừng thẹn thùng nắm lấy cánh tay Trần Cảnh không dám ngẩng đầu lên, bà cụ thấy thế thì cười lớn hơn.
"Ây gu, bé con thẹn thùng rồi."
Trong căn phòng thoáng chốc tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ, Hạ Ly cũng không ngờ bà ngoại của anh sẽ dễ gần gũi đến thế.
Giữa chừng Trần Cảnh nghe điện thoại rồi rời đi một lúc, bà cụ buông khăn quàng đang đan dở trên tay xuống hiền hòa nói với Hạ Ly.
"A Ly, bà có một câu chuyện muốn kể cho con nghe.
Con có đồng ý không?"
Hạ Ly bất giác ngồi thẳng lưng nghiêm túc gật đầu.
"Dạ con nghe ạ."
Bà cụ cười trên nét mặt lại thoáng lên chút bi thương chậm rãi kể về chuyện lúc nhỏ của Trần Cảnh cho Hạ Ly nghe từ đầu đến cuối.
"Bé con, bà biết bản thân không sống được bao năm nữa.
Con có thể giúp bà yêu thương chăm sóc tiểu Cảnh hay không?"
Hạ Ly mím chặt môi hai mắt đã sớm đỏ hoe, cô nhẹ gật đầu.
"Xin bà yên tâm."
Lúc tạm biệt bà ngoại ra về suốt dọc đường đi Trần Cảnh luôn cảm thấy Hạ Ly có chỗ không đúng lắm.
Quả nhiên lúc đi qua hoa viên cô bất giác ngừng bước chân, Trần Cảnh cũng ngừng lại xoay người nhìn cô.
"Em sao vậy? Không thoải mái ở đâu à?"
Anh vừa dứt lời Hạ Ly đã nhào qua ôm chặt lấy anh, nức nở nói:
"Em xin lỗi vì đã không thích anh sớm hơn, em xin lỗi vì không ở cạnh lúc anh khổ sở nhất."
Trần Cảnh hơi ngẩn người khẽ thở dài.
"Bà ngoại kể cho em nghe rồi sao?"
Hạ Ly nghẹn ngào ân một tiếng.
"Anh tiểu Cảnh em yêu anh nhất, dù trên thế giới này không ai yêu anh thì em sẽ yêu anh, thay hết phần của họ."
Trần Cảnh mỉm cười hôn lên vành tai cô, anh khẽ thì thầm.
"Vậy em gả cho anh đi."
"Hả!"
Cảm xúc Hạ Ly đang dâng trào thoáng chốc không phản ứng kịp lời anh nói, Trần Cảnh bỗng quỳ một chân xuống anh như có phép thuật lấy ra một hộp nhẫn đưa đến trước mặt cô.
"Em gả cho anh nhé, làm vợ của anh, ở bên cạnh yêu thương anh đến suốt đời."
Hạ Ly chớp mắt nấc nghẹn một tiếng, đưa tay ra cho anh.
"Lời hứa với anh năm xưa, em sẽ mãi mãi không quên đâu."
Trần Cảnh ôn nhu mỉm cười đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, anh khẽ cúi đầu hôn lên tay cô một nụ hôn thành kính.
Chiếc nhẫn bạch kim hình số 8 trơn bóng không hoạ tiết, số 8 tượng trưng cho một tình yêu không hồi kết.
Anh yêu cô, cả hai đời đều yêu mỗi mình cô.
Từ thời khắc cởi bỏ quần áo trên người cô xuống anh đã thề đời này nhất định phải khoác thay lên người cô một chiếc áo cưới rực rỡ nhất.
Vào mùa hè năm ấy, trên một bãi biển thơ mộng có một đám cưới lãng mạn được diễn ra.
Trong phòng cô dâu Trần Nguyệt Cầm và Lương Cảnh Chi tranh cãi không hồi kết.
"Tôi nói là bắt bọn họ cõng chúng ta chạy quanh khắp sạn 5 vòng mới cho họ vào đón dâu."
Trần Nguyệt Cầm chống hai tay gân cổ lên mà nói, Lương Cảnh Chi thở dài vẻ mặt một lời khó nói hết.
"Cô có Hoàng Minh cõng, còn tôi thì ai cõng hả? Không lẽ cô nghĩ tôi không biết ngượng ngùng để một người đàn ông xa lạ cõng chạy 5 vòng ở khách sạn?"
Trần Nguyệt Cầm có hơi chột dạ.
"Vậy để Hoàng Minh cõng tôi chạy 10 vòng."
"Cô muốn anh ta đi ăn cưới còn bị đày đến mức mệt chết à?"
Lương Cảnh Chi không muốn nói nhiều với con người muốn khoe ân ái này nữa, cô liếc mắt thấy Hạ Ly đi từ nhà vệ sinh đi ra thì sải bước qua bên cạnh cô.
"Cậu lâu như thế làm gì hả?"
Cô nói rồi lại nhìn dây thắt áo cưới phía sau bị lỏng của Hạ Ly thì đưa tay xiết lại.
"Ấy đừng xiết vào."
Hạ Ly vội cản lại khiến Lương Cảnh Chi cau mày khó hiểu hỏi:
"Không xiết một lát váy tuột thì làm sao?"
Hạ Ly mặt mày nhăn nhó đưa vật trong tay ra.
"Tớ...!có rồi."
Lương Cảnh Chi cúi đầu nhìn que thử thai trong tay Hạ Ly là hai vạch đỏ choét thì khoé miệng giật giật.
"Trúng thưởng đúng thời điểm thật."
Trần Nguyệt Cầm cũng thấy được liền phấn khích nhảy cẩn lên.
"Tớ có cháu rồi haha."
Lương Cảnh Chi đưa mắt nhìn hai người rất mệt mỏi mà xoa trán.
"Trước hết xử lý váy cưới đã, nhà trai sắp đến rồi."
"Đúng đúng, nhanh lên."
Trần Nguyệt Cầm và Lương Cảnh Chi bắt tay vào xử lý váy cho Hạ Ly, Trần Cảnh rất nhanh đã đến cửa, hai cô nàng hối hả để Hạ Ly yên vị trên giường lớn còn mình thì ra ngoài đối phó với đám phù rễ.
Hạ Ly ngơ ngác ngồi trên giường không dám tin mà đưa tay xoa bụng mình.
Cô có thai rồi, cô và anh đã có con.
Hạ Ly bật cười thành tiếng vui vẻ đến mức hai mắt rưng rưng nước, bỗng tim cô nhói đau kịch liệt trước mắt cũng tối sầm đi.
Trong đầu như bị ai đó mạnh mẽ nhét vào nhiều đoạn kí ức, khiến cô đau đến mức sắc mặt tái nhợt.
Từng cảnh tượng loé lên, có vui vẻ, có hạnh phúc, có đau thương, có tuyệt vọng và hơn hết tất cả đều liên quan đến Trần Cảnh, một anh hoàn toàn khác với trí nhớ của cô.
Trần Cảnh thuận lợi vượt qua cửa ải của Trần Nguyệt Cầm và Lương Cảnh Chi, anh tươi cười bước vào phòng.
"Ly Ly."
Một tiếng gọi này trùng khớp với tiếng gọi trong miền kí ức, Hạ Ly mở toang hai mắt đẫm lệ nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt.
Trần Cảnh vốn đang mỉm cười lại chạm đến ánh mắt cô, đáy lòng anh không khỏi dậy sóng.
Anh cất bước chậm rãi đi đến khuỵ gối ngồi xuống trước mặt cô, ngập ngừng gọi.
"Ly Ly."
Hạ Ly bật khóc ôm chầm lấy anh, cô ôm rất chặt như thể sợ hơi lơi lỏng thì anh sẽ biến mất vậy.
"A Cảnh."
Cô không gọi anh tiểu Cảnh mà gọi là A Cảnh.
Trần Cảnh cũng cười hai mắt anh khó có được đau rát lại ươn ướt, anh đưa tay ôm chặt lấy cô.
"Anh ở đây."
Ly Ly của anh một lần nữa đã quay trở lại bên anh.
Đời người khi đứng trước một quyết định nào đó nên suy nghĩ thật kĩ càng, bởi vì bạn không biết được mỗi quyết định của mình sẽ đưa đến tương lai như thế nào.
Đời này anh đã chọn buông bỏ làm lại từ đầu và tương lai của anh chính là có được cô ở bên cạnh..