"Hử?"
"Hoắc thiếu, bản thân anh cũng biết rõ bây giờ anh không thể lật đổ được cha anh."
Hoắc Tường Quân ha một tiếng. Điều này cần cô nói sao? Nếu có thể một tay bóp chết ông ta thì hắn cần xuống nước hạ người với Mộng gia chắc? Đã không kéo được Mộng gia về phe mình, lại còn rước phải thứ phế vật này, hắn có cái vận may chó má gì đây?
"Lũ đó còn yêu cầu cô có mặt đấy."
Đáy lòng Mộng Vãn Tình rơi lộp bộp, sắc mặt cô tối lại.
Cả cô nữa?
Mộng Vãn Tình khẽ cắn môi dưới, ngăn câu chửi thề bật ra khỏi miệng. Chuyện cô kết hôn với hắn bố mẹ hắn đều biết, chuyện này đủ để họ cười nhạo hắn một năm. Lần này muốn cô xuất hiện, e là chẳng có ý gì tốt.
"Em sẽ cư xử thật lễ phép."
"Tốt nhất cô im cái miệng lại." Hắn hừ lạnh. Thứ phế vật này mở miệng nói câu nào lại hố hắn câu đó. Bản thân chưa đủ quê mùa hay sao?
"Em cần lưu ý gì không ạ?" Lần đầu tiên gặp gia chủ Hoắc gia, Hoắc Vũ Khải, cô không muốn gây thêm phiền phức cho hắn.
"Cô chỉ cần ngậm mồm." Mắt hắn liếc qua gương mặt cô, bật thốt "Thằng em tôi cô..."
"Vâng?"
"Thôi bỏ đi." Hắn lắc đầu, hắn muốn nói rằng em trai hắn là kẻ háo sắc, nhưng nghĩ lại, cô ta làm gì có sắc, hắn nói vậy có khác nào thừa nhận cô ta có chút đẹp đâu.
Mộng Vãn Tình chính là xấu, không đẹp chút nào.
Cô tròn mắt nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn. Người đàn ông này bình thường trên mặt luôn giữ nguyên cái biểu cảm ấy, nếu không phải đôi lông mày hay nhếch lên cau lại, cô còn cho rằng mặt hắn bị đơ.
Không biết... hắn cười lên, liệu có còn như ngày đó không?
Cô nghĩ vẩn vơ, thất thần nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú ấy, gương mặt này khi cười, sẽ như thế nào nhỉ?
Nghĩ đến đây, cô phì cười.
Hắn nheo mắt trừng cô. Mộng Vãn Tình che miệng lại, đôi mắt long lanh ý cười nhìn hắn, giọng cô cất lên cao vút lanh lảnh "Em xin lỗi."
"Cô cười cái gì?"
Ánh sáng trong đôi mắt cô loé lên lấp lánh, gương mặt cô ửng hồng, tiếng cười khẽ nén lại ngân vang trong không gian, rồi dừng hẳn. Không biết cô nghĩ gì, hắn chỉ thấy cô quay mặt sang bên cạnh, đôi mắt chứa ý cười vẫn chưa tắt, bên má cong lên hình trăng khuyết, trắng trắng hồng hồng.
Hắn khẽ nuốt nước bọt cái ực, nhìn chằm chằm vào cái má hồng hào kia...
Lần trước bóp, rất mềm...
Muốn bóp cái nữa...
Tay hắn khẽ động đậy, cào khẽ lên mép giường.
Hoắc Tường Quân trấn định lại bản thân. Không được! Hắn có tôn nghiêm! Không được sờ!
Mộng Vãn Tình không biết những suy nghĩ loạn bất táo thao trong lòng hắn, cô nhẹ nhàng nói
"Hoắc thiếu, anh đừng lo, em sẽ không làm anh mất mặt đâu." Cô mỉm cười nhẹ.
"Cô về đi."
"Vâng."
Trước khi cô đóng cửa lại, giọng nói lạnh như băng vang lên sau cô "Chú ý cách cư xử của cô."
Khoé môi cô nhếch lên, chậm rãi khép cánh cửa lại sau lưng. Đôi mắt cô cong lên, lấp la lấp lánh.
"Mễ tiểu thư."
Mễ Tuyết mặc chiếc váy ngủ mỏng manh đứng đối diện cô, gương mặt xinh đẹp biến đổi, như không thể tin điều mình đang nhìn thấy.
"Cô... Cô... Muộn rồi sao còn ở đây?"
Ngón tay thon thả khẽ run nhè nhẹ chỉ vào mặt cô. Mộng Vãn Tình cười "Là thiếu gia gọi tôi đến."
"Nói dối!" Mễ Tuyết siết chặt tay, đôi mắt hung lên nhìn cô "Tường Quân sẽ không gọi loại như cô!"
"Mễ tiểu thư, là người mắt mù hay tôi bị mộng du?" Cô nhíu mày "Cô thấy tôi từ trong đi ra mà? Hay cô tưởng tôi là ma, biết đi xuyên tường?".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cách Một Khoảng Sân
2. Hệ Thống Xuyên Không: Vương Phi Muốn Lật Trời!
3. Người Sói Đồ Ô
4. Xin Chào, Bạn Học Thẩm
=====================================
"Cô... cô muốn bò lên giường của Tường Quân đúng không!" Mễ Tuyết tức giận, trừng mắt nhìn cô. Muộn như vậy rồi... hắn không thể tự dưng lại gọi cô ả đến đây, nhất định con nhỏ này giở trò!
"Tiểu thư, nếu tôi thực sự muốn thì bây giờ sẽ không đứng ở đây." Mà là đang nằm thoi thóp bên trong kia kìa. Cũng may nay hắn không có nổi điên đánh cô.
"Trời lạnh đó tiểu thư, cô mặc như vậy dễ cảm lắm."
Mộng Vãn Tình xoay người bỏ đi. Mễ Tuyết trợn mắt nhìn cô đi mất.
Chết tiệt! Nhất định là con ả đó muốn trèo cao! Hoắc Tường Quân là của cô ta! Dám tơ tưởng đến người không nên động, xem cô ta dạy dỗ con ả đó làm người!
Mễ Tuyết cắn móng tay, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đối diện.
Tại sao hắn lại gọi cô ả vào chứ? Hoắc Tường Quân không phải loại đói mà ăn quàng, nhất định là Mộng Vãn Tình ve vãn hắn!
Con hồ ly tinh đó!
Quả nhiên thứ vứt đi nhà Mộng gia chẳng tốt đẹp gì!
Chị em với con ả vô liêm sỉ Mộng Gia Linh có khác, người một nhà không giống lông cũng giống cánh.
Mộng gia, cứ chờ đó!
[...]
Để tránh việc bại lộ thân phận, hắn đã sắp xếp cuộc gặp mặt ở một nhà hàng dưới tên hắn. Mộng Vãn Tình mặc một chiếc váy trắng hở vai đơn điệu dài tới gối, khoác lên vai chiếc khăn voan trắng. Mái tóc búi cao, gương mặt nhỏ nhắn không trang điểm quá cầu kì, bôi một chút son đỏ hồng nhè nhẹ, mang theo phong thái dịu dàng thuần khiết.
Hắn không khác so với ngày thường, vest đen quần âu, khuôn mặt lạnh lùng như băng tuyết.
Mộng Vãn Tình đứng bên cạnh hắn, bỗng tạo nên sự đối lập.
Hắn nhìn cô một cái, Mộng Vãn Tình cười nhẹ, khoác lấy tay hắn, đi vào bên trong.
"Đến rồi đấy à?"
"Cha, dì." Hắn nhàn nhạt chào hỏi, cùng cô đi thẳng vào, ngồi xuống ghế đối diện cha và mẹ kế mình.
"Con chào hai bác." Mộng Vãn Tình lễ phép chào hỏi.
Người đàn ông với gương mặt cứng ngắc, hàng lông mày rậm rạp, đôi mắt sắc bén liếc qua cô. Hoắc Vũ Khải nheo mắt lại
"Tình cảm tốt nhỉ?"
"Anh trai, lâu không gặp nha." Chàng trai trẻ ngồi bên cạnh ông ta hớn hở lên tiếng. Là Hoắc Vũ Hạo, em trai của hắn. Mộng Vãn Tình chỉ biết cảm khái một câu. Không cần biết tính nết nhà họ Hoắc ra sao, nhưng cái gen này cũng quá nổi trội rồi. Ông Hoắc tuy đã già, nhưng vẫn giữ được nét anh tuấn, thời còn trẻ hẳn là rất đẹp trai. Hắn và Hoắc Vũ Hạo cùng là anh em, nhan sắc của cả hai thuộc loại xuất chúng hơn người. Nếu nói Hoắc Tường Quân như mùa đông lạnh lẽo thì Hoắc Vũ Hạo chính là mùa xuân trăm hoa nở rộ. Ngay cả mẹ kế của hắn cũng là giai nhân.
Ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo đảo qua người cô, cất giọng cao vút "Chị dâu đẹp thật đó."
Mộng Vãn Tình cười nhẹ. Hoắc Vũ Hạo cười đầy ẩn ý với anh mình "Anh đúng là số hưởng nha, có được cô vợ xinh như mộng luôn."
Hừ, đẹp như vậy, vào tay anh ta đúng là hời cho hắn rồi. Hoắc Vũ Hạo cười nhạo trong lòng. Đẹp thì sao chứ, cũng chỉ là thứ bỏ đi của Mộng gia, loại này chỉ qua một đêm rồi vứt.
Hắn lãnh đạm nhìn em mình, không lên tiếng. Hoắc Vũ Hạo cười trào phúng
"Người như chị dâu đây lại có thể giữ được chân người anh khó tính của em."
"Hẳn kĩ năng trên giường của chị giỏi lắm, em cũng rất muốn biết nha!"