"..." Cô đó ra mất một lúc, không phản ứng được. Hắn kiên nhẫn nhìn cô.
Mộng Vãn Tình thở hắt một hơi, gia hạn hợp đồng à?
"Vâng."
Cô thản nhiên thừa nhận. Chuyện này cô nói hay không cũng chẳng quan trọng vì dẫu sao nó cũng chỉ là ước muốn của một mình cô. Nhưng nếu hắn hỏi, cô không có lí do nào để nói dốI cả.
Trong lòng cô bỗng lo lắng, hắn sẽ có suy nghĩ gì về cô?
Cô mím môi, ngước nhìn hắn. Hoắc Tường Quân không biết đang suy nghĩ gì, hắn không nói.
"..."
"Tôi có một chuyện thắc mắc." Hắn ngập ngừng một lúc, quyết định hỏi thử cô điều hắn vẫn luôn thắc mắc.
"Vâng?" Cô khẽ chớp mắt, chờ đợi câu hỏi từ hắn.
"Tôi không cho cô một cuộc sống với đúng thân phận của cô." Hắn nói "Cô biết đấy, trong mắt tôi cô chẳng là gì cả."
“Tôi đối xử với cô như thế nào cô biết rõ.” Hắn hành hạ cô như thế nào, bỏ mặc cô ra sao, Mộng Vãn Tình hiểu rõ.
Làn da cô như có một làn khí lạnh thổi qua khiến cô rùng mình. Cô biết chứ.
“Cô vẫn còn muốn ở bên tôi?” Hắn thực sự không thể hiểu nổi cô gái này nghĩ gì nữa rồi. Trong suốt thời gian qua, hắn chẳng thể tử tế nổi với cô. Đánh cô, mắng cô, phớt lờ cô, để cô làm giúp việc cho mình,… Thực sự rất tệ. Nếu là người khác đã sớm chống đối lại hắn hoặc bỏ đi rồi. Rốt cuộc điều gì đã khiến cô kiên nhẫn chịu đựng đến vậy?
“Ở bên tôi tôi không cho cô cái gì cả.”
Hắn đối xử với cô tệ như vậy, Mộng Vãn Tình hẳn là ghét hắn, phải không? Nhưng cô đã cứu hắn, giúp hắn phần nào xử lí chuyện khác. Rốt cuộc Mộng Vãn Tình có suy nghĩ gì? Cô đang ấp ủ điều gì? Muốn tạo niềm tin cho hắn rồi tìm thời cơ trả thù hắn sao?
“Vâng, em biết.” Cô cười nhẹ, cúi đầu nhìn xuống sàn.
“Cô còn muốn tiếp tục cái mối quan hệ giấy tờ vớ vẩn này?”
Mộng Vãn Tình chớp mắt. “vớ vẩn”? Đối với hắn, mối quan hệ này là vớ vẩn? Cô cười buồn. Cũng đúng, nó thực sự chả ra làm sao cả.
“Vâng.” Từ đầu đến cuối thì người thấy nó có ý nghĩa chỉ có mình cô mà thôi.
“Tại sao?”
“…”
Cô đan hai tay vào nhau, không nói được gì.
“…”
“Em không còn nơi nào để đi cả.”
“…”
Hàng lông mày của hắn khẽ nhướn lên. Không còn nơi nào để đi?
Hoắc Tường Quân nghĩ một chút. Mộng gia không chào đón cô, cô không thể ở đó được. Nếu sống riêng thì cô chỉ đang là sinh viên, đào đâu ra tiền mua nhà…
“Bạn bè của cô?”
“Em không có nhiều, không thể nhờ họ giúp được.” Cô lắc đầu nhẹ nhàng. “Nếu có người đưa tay ra giúp em thì sẽ bị Tô Khuất chú ý đến.”
Cuộc sống trước kia của cô là vậy, bị người mẹ yêu quý của mình giám sát 24/24. Bà ta không muốn cô có thể ngóc đầu lên được.
Hoắc Tường Quân là người duy nhất cô có thể bám vào.
“Vậy nên cô thà chịu khổ ở đây mà không rời đi?”
“Ở đây cũng không hắn là khổ, em thấy vẫn rất tốt.” Cô nhún vai. Hắn không nói được gì. Bằng cách nào cô có thể thấy bây giờ tốt chứ? Định nghĩa cái chữ “tốt” của cô là gì?
“Chỉ vậy thôi? Lí do cô cố chấp ở lại đây?”
“… anh coi như vậy cũng được.”
“…” Hắn không biết nên nói sao nữa. Hắn không phải Mộng Vãn Tình, không thể biết được cô đang nghĩ cái gì, cảm thấy ra sao. Nếu cô không nói thì hắn chẳng biết được. Hắn nhìn cô gái trước mặt, bao nhiêu câu hỏi đầy trong bụng chẳng thể thốt nên câu.
“Cô đi nghỉ ngơi đi.”
[…]
Chiều tối, Mộng Vãn Tình đi xuống thì thấy căn phòng khách bừa bộn trước đó đã được dọn dẹp sạch sẽ, những người hầu trong nhà nhìn thấy cô đều kính cẩn gọi hai tiếng “phu nhân”. Cô có chút không quen, đánh giá bọn họ một lượt, có lẽ là người của hắn. Mộng Vãn Tình bắt gặp hắn ở vườn sau ngôi nhà khi hắn đang ngồi trong vườn làm việc.
“Em có cần tiếp tục làm… người hầu nữa không?”
“Không cần, tôi không thiếu người tới mức đó.”
“… Bọn họ gọi em là… ừm, anh có cần đính chính lại không?” Cô dè dặt hỏi. Hai chữ “phu nhân” cô rất thích đấy, nhưng nó không phải dành để gọi cô.
“Đính chính cái gì? Cô không phải à?” Hắn không nhìn cô mà vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, nói. Cô mở to mắt ngạc nhiên “Nhưng…”
“Giờ bên ngoài đều biết cô là vợ tôi, bọn họ cũng biết cả rồi, tôi giấu cô được cái gì?”
Ra là như thế. Cô nhớ lại bữa tiệc sinh nhật của Hoắc Vũ Hạo, ngày mà cô xuất hiện cùng hắn với tư cách là một người vợ. “Vâng.”
“Chuyện đó không làm ảnh hưởng xấu tới anh chứ ạ?”
“Đương nhiên có.” Hắn gật đầu, cô giật mình.
“Nhưng tốt cũng có. Đương nhiên có lời ra vào không mấy tốt đẹp về thân phận của tôi và cô, nhưng cũng có một số người cho rằng cô lớn lên rất tốt.”
Hắn hời hợt nói, cái đám người rảnh rỗi ăn không ngồi rồi cả ngày tám chuyện chỉ đến thế mà thôi, ngoài việc đàm tiếu chẳng được tích sự gì.
Đuôi mắt hắn lướt qua cô gái đứng bên cạnh, gương mặt trắng bóc nhỏ nhắn khẽ nhăn lại, không biết là đang nghĩ gì.
Cô đã làm rất tốt rồi.
Hắn muốn nói như thế, nhưng lại không dám mở miệng. Hắn cũng chẳng rõ tại sao mình lại không dám. Hắn không muốn cô tự trách bản thân mình, trong chuyện này cô không có lỗi, hắn không thể trách cô được.
Mộng Vãn Tình giúp hắn rất nhiều, đối với sức lực và những gì cô có, cô đã làm hết sức mình rồi. Cô gái này không phải quá yếu đuối.
Trong đầu hắn lại nhớ lại gương mặt vẫn bình tĩnh dù cho bản thân nhuốm màu máu, nhớ lại cái cách trẻ con cô dẫn hắn đi gặp người khác để giúp đỡ hắn, nhớ cái biểu cảm ngông cuồng công kích bố mẹ và em trai hắn,…
Mộng Vãn Tình rất tốt.
Khóe môi hắn cong lên một nụ cười mờ nhạt. Có cô cũng không tồi.
“Cô định đứng mãi thế à?”
“Dạ?” Cô giật mình khi hắn cất tiếng nói. Hắn nhướn mày “Ngồi.”
“Vâng, cảm ơn.” Cô ngạc nhiên, hắn đồng ý cho cô ngồi cùng bàn với hắn sao? Mộng Vãn Tình không nghĩ nhiều nữa, kéo ghế đối diện ra ngồi xuống, cố gắng nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động. Cô sợ sẽ làm phiền đến hắn.
Hoắc Tường Quân chẳng để ý đến cô nữa, tập trung vào công việc trước mặt, Mộng Vãn Tình rất im lặng ngồi đấy, không nói gì cả.
Lúc lâu sau hắn hoàn thành xong công việc cho ngày mai, gập máy tính lại, thì nhìn thấy cô gái đối diện nằm gục lên bàn ngủ mất rồi.
Hắn bỗng cười thành tiếng, nhưng nhanh chóng thu lại biểu cảm. Nếu không phải khóe mắt hắn còn cong lên, có lẽ chẳng ai biết hắn vừa cười. Hoắc Tường Quân khẽ lắc đầu. Nếu mệt, sao cô ấy không rời đi mà còn ngủ luôn ở đây chứ?
Bầu trời lúc này nhuộm ánh nắng đỏ rực, từng đợt gió lạnh thổi qua xì xào, lá cây bay liêu phiêu trong gió vang lên tiếng xào xạc đơn côi, mùi thơm của đất tràn ngập không gian. Mặt trời phía xa dần lặn xuống. Những tia sáng cuối của ngày ôm lấy cơ thể cô, nhuộm lên sắc đỏ nhạt. Hàng lông li đen nhánh nhắm nghiền lại, khẽ run lên nhè nhẹ, hơi thở của cô nhẹ nhàng và đều đặn mang theo cảm giác êm ái, đôi môi cô khi ngủ khẽ mím vào rồi mở ra trông rất ngộ nghĩnh.Hắn giơ tay chọc vài cái lên má cô, cô vẫn không có phản ứng gì.
Hắn tùy tiện nghịch thêm một lúc, ngẩng đầu lên nhì bầu trời cảm nhận từng đợt gió ghé qua. Cái mát lạnh của mùa đông sắp tới mang theo hơi ấm nhạt của mùa hạ, bầu trời có chút u tối và ảm đạm, phía xa là một màu xanh đen lạnh lẽo. Những đám mây trôi chậm chạp về phía chân trời, bầu trời thiếu vắng cánh chim, chỉ có vầng trăng khuyết trắng nhạt từ từ xuất hiện. Tâm hồn hắn bỗng chốc nhẹ tựa lông hồng, lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy thoải mái và thư thái đến như vậy…
Cảm giác thật yên bình…
Hắn đứng dậy, quyết định bế cô vào trong trước, để cô như vậy ở bên ngoài chỉ có cái ảo mỏng như thế thì cảm mất.
Cơ thể cô nằm gọn trong vòng tay hắn. Cô gái nhỏ ngủ rất sâu, không hề hay biết gì cả. Hắn đặt cô lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi quay sang dặn dò người hầu
“Khi nào cô ấy dậy thì đem bữa tối lên cho cô ấy.”