Hoắc Tường Quân không nói gì. Ôm? Ở đâu được? Hắn không muốn khoe trước bàn dân thiên hạ đâu. Với lại ôm cô ta chẳng muốn chút nào.
"Anh thả em xuống chỗ đoạn trên đi ạ."
"Mắc cái gì tôi phải nghe lời cô?" Miệng thì nói thế, nhưng quả nhiên hắn đã dừng lại bên đường.
"Chỉ năm phút, anh xuống với em một chút." Cô đương nhiên biết hắn sẽ không muốn người khác nhìn thấy. Với tình hình bây giờ thì con hẻm gần đây là chỗ lý tưởng nhất.
"Cái bãi rác nào đây?"
Hắn ghét bỏ đạp lên đống lá cây rơi trong hẻm. Con hẻm nhỏ hẹp, hai người đi song song vừa đủ. Trong hẻm yên lặng không một tiếng động.
"Phiền anh chịu đựng một chút." Cô mím môi cười xuề xòa. Hắn nhíu mày, thở ra một hơi "Nhanh lên."
Hắn chuẩn bị sẵn tinh thần cô nhào vào lòng mình nhưng thay vì cảm giác nóng rực lao tớI như trong tưởng tượng, cô chỉ nhẹ nhàng đi ra đằng sau, tựa đầu vào lưng hắn.
Hoắc Tường Quân "???"
Mộng Vãn Tình không nói gì, chậm rãi nhắm mắt lại. Bên má cô chạm vào áo vest mát lạnh, cảm giác cứng rắn phía sau lớp áo, trái tim cô phủ lên một màng nước ấm. Hai tay cô đặt lên eo hắn, bất động đứng đó.
Giống với những gì cô nghĩ, lưng hắn rộng, lại còn rắn chắc, tựa vào rất thoải mái...
Hắn cũng không ý kiến. Thế này còn đỡ hơn việc mặt đối mặt ôm cô ta.
Nhịn một chút vậy.
Khoé môi cô nhếch lên, trân trọng khoảnh khắc lúc này.
Hơi ấm này, cảm giác được dựa vào ấy...
Lưng hắn thật ấm áp, rất muốn... dựa vào mãi...
Thời gian của cô không còn nhiều, cô muốn trong khoảng thời gian còn lại lưu giữ lại những hồi ức đẹp đẽ giữa cô và hắn, và chỉ đối với cô nó là đẹp thôi.
Hơi thở của cô nhè nhẹ phả ra, hàng lông mi khẽ run lên từng đợt. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, niềm hạnh phúc len lỏi, xen lẫn một chút buồn bã.
Thời gian chầm chậm trôi đi. Bên ngoài đường phố nhộn nhịp, ánh sáng chói loà, còn bên trong con hẻm lại u tối, yên tĩnh lạ thường, như thể ở đây có bức tường vô hình ngăn cách không gian.
"Hoắc Tường Quân..."
"Tôi đã nói không được gọi tên tôi." Giọng hắn lộ ra mấy phần khó chịu. Cô cười một tiếng nhỏ, giơ tay ôm siết lấy hắn, vùi mặt vào giữa lưng hắn rồi nhang chóng buông ra.
"Em cảm ơn.".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Đông À, Hạ Lạnh
2. Đoạn Ký Ức Bị Đánh Mất
3. Thiếu Niên Tai Mèo Của Nàng
4. Không Hẹn Mà Đến
=====================================
Cô xoay lưng lại với hắn, hai tay vắt ra phía sau lưng, ngẩng mặt lên nhìn trời, vui vẻ nói "Anh về trước đi ạ, lát em tự về sau."
Không đợi câu nói của hắn, cô sải bước dài bỏ đi, trong miệng ngân nga một giai điệu êm ái.
Phía sau vẫn im lặng, bước chân cô chợt dừng lại. Mộng Vãn Tình siết hai tay vào nhau, cô ngẩng đầu quay lại.
Hắn ở phía ngược lại với cô, đưa lưng về phía cô, tay đút túi quần đi về phía trước. Mộng Vãn Tình quay hẳn người lại, cô biết rằng hắn sẽ chẳng quay đầu lại. Cô nhìn chằm chằm vào bóng dáng tiến về phía ánh sáng phía trước đang nhoè đi, cô nở một nụ cười tươi tắn.
Một người bước cứ bước, một người đứng lại ở phía sau.
Trái tim cô nhói lên một cơn đau đớn, tầm nhìn phía trước nhoè đi, từ trong đôi mắt long lanh ý cười chảy ra một dòng nước nóng, lăn dài trên mặt.
Cô xoay người lại một cách cứng ngắc, giơ chân bước đi.
Kết cục tương lai của cô, chính là như vậy.
Cô ngẩng mặt lên nhìn trời, chớp chớp mắt lia lịa, ngăn những giọt nước mắt chảy ra. Ánh sáng mặt trời chói gắt làm cô nheo mắt lại, Mộng Vãn Tình giơ tay che đi ánh sáng.
Hừm... Sẽ ra sao nếu như lúc này có một vòng tay kéo cô lại, ôm cô vào lồng ngực ấm áp nhỉ?
Chẳng có vòng tay nào hết.
Cô cúi mặt xuống, hai tay tự ôm lấy mình.
Không có...
Trái tim cô đau đớn hệt như có bàn tay ai bóp nghẹt lại, đau đến không thở nổi.
Cả người cô như mất hết sức lực, Mộng Vãn Tình ngồi sụp xuống, tự vỗ về bản thân.
Không sao hết...
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...
Mộng Vãn Tình à, mày cố lên nào!
Không sao đâu...
Cô lau giọt nước trong suốt trên khoé mắt, đứng dậy, bước đi tiếp.
Mộng Vãn Tình à, mày thấy đấy, mày buồn thì có làm được gì đâu? Mày khóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, sẽ chẳng có ai đi an ủi vỗ về mày hết. Cho nên, tự đứng dậy và đi thôi nào~
Cô không biết mình đi đâu nữa, con hẻm càng lúc càng sâu, càng xa đường lớn. Cô không có ý định dừng lại, đôi chân tê cứng vô hồn cứ thế tiến về phía trước, thần trí cô phiêu bạt theo gió, hoàn toàn không biết mình đang làm gì.
"A... đường cụt rồi." Mộng Vãn Tình dừng lại nhìn bức tường phía trước, quay đầu lại nhìn sang con đường đối diện. Đi nốt đoạn nữa là ra đường lớn rồi, cô cũng phải về rồi... Không hắn sẽ tức giận mất.
"A?" Cánh tay cô nhói lên một cái đau điếng, cả người cô bị kéo giật mạnh ra phía sau, đập người vào bức tường.
Mộng Vãn Tình kêu ê a, mở mắt nhìn phía trước.
"Em gái đi đâu mà ở đây có một mình thế?"
Trước mặt cô là ba tên to cao lực lưỡng, mình mẩy xăm trổ. Tên đầu trọc cười hà hà, ánh mắt thèm thuồng nhìn cô "Em gái, đi chơi với tụi anh không?"
"Phải đấy, em đi một mình chán lắm đấy, tụi anh biết nhiều trò vui, đảm bảo khiến em vui quên đường về!"
"Đi chơi với tụi anh đi!"
Hai tên đồng bọn thi nhau phụ hoạ.
Mộng Vãn Tình chỉ biết cảm thán. Giờ còn chưa tới giữa trưa mà đã nổi hứng muốn bắt nạt con gái nhà người ta.
Cô nhìn ra phía sau lưng chúng, chỉ cần cô chạy được ra đường lớn...
Cô không đáp lại chúng. Tên đầu trọc giơ tay ra chạm vào mặt cô "Sao thế em gái? Tụi anh đang mời em đấy, đi đi!"
Mộng Vãn Tình tránh khỏi tay gã, nhẩm tính toán, giờ chỉ cần đẩy được lũ này ra là cô chạy được.
Chết tiệt, rốt cuộc là cô vận may chó má gì thế này! Biết vậy vừa nãy đi cùng hắn thì hơn.
Mộng Vãn Tình bỗng sựng người. Liệu... hắn có đến... cứu cô không?
Cô tự thầm vả mình. Nghĩ linh tinh gì vậy, chính mắt cô thấy hắn rời đi rồi mà.
Đúng, hắn sẽ không xuất hiện ở nơi tồi tàn này đâu, càng không có chuyện cứu cô, nên cô phải tự mình cứu mình thôi!
Nhưng trong lòng vẫn không thoát khỏi cảm xúc hụt hẫng...
"Em tránh đi đâu thế?" Tên đầu trọc trở tay bóp chặt lấy má cô.
"Bỏ ra!" Mộng Vãn Tình gắt lên. Tên đầu trọc ấ cô vào tường, dùng chân ghì lấy bụng cô, một tay bóp miệng cô, một tay đặt lên eo cô bóp nắn.
"Da em gái mềm thật đấy." Bàn tay thô ráp cách lớp vải mỏng khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Mộng Vãn Tình hất tay gã ra "Tránh ra!"
"Gì mà hung dữ thế em gái, vui vẻ với bọn anh đi." Tên đàn em Giáp sáp lại gần cô, sờ lên bắp tay cô. Tên đàn em Ất cũng sát lại, trên môi nở nụ cười đểu cáng. Mộng Vãn Tình mím chặt môi, bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
Như này... sao cô thoát được đây?
Phải bình tĩnh, không được hoảng sợ!
"Các người muốn gì?" Cô gằn giọng, chăm chăm nhìn tên đầu trọc. Tên đó phá lên cười lớn "Đương nhiên là muốn vui vẻ với em gái đây rồi!"
"Xoẹt!"
"Mẹ nó, nói nhiều như vậy làm đ** gì, xử nhanh gọn lẹ đi." Tên Giáp không chờ đợi được lấy tay xé rách một mảng váy ở eo cô. Chiếc váy là lụa mỏng, lại còn là hàng rẻ tiền, lập tức rách một mảng lớn, lộ ra làn da trắng nõn.
"Vãi, da sữa kìa." Tên Ất kêu lên, ánh mắt loé lên tia thèm khát.
"A!" Cô giơ tay che đi phần vải bị rách, cắn môi nhìn đám côn đồ "Các người muốn gì? Tránh ra!"
"Tôi la lên đó!"
"Ha? La?" Tên đầu trọc cười nhạo, nhướn mày với cô "Cô em kêu thoải mái, chẳng ai đến giúp em đâu!"
"Có đứa đến anh đấy đánh cả nó!"
"Nào, la lên đi, la lên nghe coi nào?"
"La lớn một chút, như vậy mới kích thích."