Vân Nhạn tuốt kiếm cầm tay, quay sang bảo Dương Bảo Thiên:
- Xem chừng sau bấy nhiêu năm, võ công ngươi cũng có tiến triển, để sư huynh đến lĩnh giáo!
Ông vận khí toàn thân, tiến lên dăm bước, chuẩn bị động thủ.
Vẻ mặt khinh khỉnh, Dương Bảo Thiên cười nửa miệng, quay sang bảo gã mặc áo vải gai đứng kế bên:
- Nguyễn đường chủ, cái lão bị bông này không dễ đối phó, để ta tiếp lão, các chuyện khác, giao cho ông lo.
Tên Nguyễn đường chủ cười ha hả` đáp:
- Họ Nguyễn đây tuy tự thấy bản lãnh cũng khá, nhưng cũng phải biết điều một chút, Vân Nhạn đạo trưởng, chưởng môn Võ Đang dù sao cũng có được chút đỉnh phân lượng của Dương giáo chủ, chuyện đối phó bọn ngu đần kia, giáo chủ xin cứ khoan tâm.
Dương Bảo Thiên chẳng nói gì thêm, quài tay tuốt kiếm, kêu đánh "sọat" môt tiếng, miệng lão cũng thét to, rồi người và kiếm bay vù vào Vân Nhạn.
Đã chuẩn bị sẵn, Vân Nhạn thân hình bất động, tay khẽ nâng cao, nhẹ nhàng đẩy kiếm ra, lấy nhàn hạ đối phó với nhanh nhẹn, mũi kiếm xiên xiên chọc thẳng vào mặt đối thủ.
Dù thân mình đang lơ lửng trên không, Dương Bảo Thiên vẫn cứ lanh lẹn, vẫn tiếp tục đòn tấn công, lão khẽ chuyển thân, lừa thế, hươi kiếm nhắm vào yết hầu Vân Nhạn, chiêu kiếm biến chuyển nhanh tựa hồn ma bóng quỷ.
Người quan chiến đang há hốc mồm trước các chiêu thức thần kỳ của hai đại cao thủ tuyệt thế đó, thần hồn chưa định, đã nghe tiếng thét to:
- Gết hết tụi chúng cho ta! Đứa nào đệ tử Võ Đang, đừng để thoát bất cứ ai!
Chính là tên Nguyễn đường chủ không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt, đang hạ lệnh cho đồng bọn tức thì quần công.
Dẫn đầu cả bọn, đoản thương trong tay, hắn xông xáo giữa đám đệ tử Võ Đang đang tụ tập trong điện, như cọp dữ lọt vào giữa bầy dê.
Lũ giáo chúng Thần Linh giáo thấy đích thân giáo chủ cùng hai vị đường chủ đều đang hỗn chiến trước mặt, chẳng đứa nào dụ dự một giây phút, đều rùng rùng huy động võ khí trong tay, xông vào chém giết.
Ngay sau đó, trong điện Tử Tiêu, giữa ánh chớp loa loá của đao kiếm, giữa tiếng hò hét đinh tai, hỗn loạn bùng nổ khắp nơi.
Nhưng có một điều lạ, số giáo chúng Thần Linh giáo tuy nhiều, dù đang chiếm lợi thế, không đứa nào động chạm gì đến nhóm ba người anh em Đường Trung Long, chúng giữ ý, tách rời họ ra ngoài vòng chiến.
Cao Phong, Hoa Hương Lăng và Đường Trung Long đều lấy làm lạ, họ chỉ đành đưa mắt nhìn nhau.
Một lúc lâu sau, thấy vẫn chẳng ai đến động chạm vào phe mình, Cao Phong bớt căng thẳng, gã phóng tầm mắt nhìn toàn thể cuộc chiến.
Trận kịch chiến giữa Thôi Mẫn Sinh cùng trung niên văn sĩ, cả hai đều trổ khinh công tuyệt diệu, tung các chiêu thức càng lúc càng quái dị, mỗi lúc một thêm tàn độc, sử kiếm pháp đạt mức lô hỏa thuần thanh, chiêu chiêu,thức thức, hoặc tiến hoặc lui, bước chân trầm ổn, hai bên tận lực thi triển sở trường, thoắt chạm vào, thoắt tách ra, thật khó phân ai cao ai thấp ngay được.
Cuộc chiến bên kia giữa Vân Nhạn chống Dương Bảo Thiên, cùng môn phái, họ hiểu nhau rất rành tận gốc tận rễ, các chiêu thức phần lớn giống nhau, công thủ đều nhanh nhẹn tuyệt luân, con mắt cao thủ sử kiếm của Cao Phong nhìn mà không chán.
Nhìn sang cục diện các đệ tử Võ Đang, gã thấy bọn họ đang nguy khốn, ngọn đoản thương của tên Nguyễn đường chủ đó như múa vào chỗ không người, đâm trước gạt sau, tã xông hữu đột, trong chớp mắt, đã có năm sáu đệ tử mất mạng, khiến hai cao thủ giáo chúng rảnh tay, nhập cuộc, đưa tình hình Tiêu Thành càng lúc càng nguy ngập, gã vốn đã lạc vào hạ phong từ lâu.
Hốt nhiên nghe Dương Bảo Thiên thét to một tiếng, thanh kiếm trong tay lão vụt thay đổi phong cách, thân hình lão phiêu hốt như quỷ mị, kiếm thế chuyển sang âm nhu, mũi kiếm thoắt tả thoắt hữu, mức độ kỳ quái thật khó liệu định, trong kiếm phong ẩn ẩn hiện hiện một luồng khí âm hàn.
Vân Nhạn hoảng to, ông than thầm "Kiếm pháp gì mà kỳ quái vậy? Âm khí ngùn ngụt như ma như quỷ!".
Ông hết dám tấn công, tận lực lui về phòng thủ.
Cao Phong cũng nghĩ bụng "Đây đích thực môn 'Tồi Âm Thần Kiếm Chưởng' mà lão vừa luyện thành! Quả nhiên âm độc!"
--- Xem tiếp chương 105 ---