Danh Kiếm Hoa Hương


Thấy hơi lạ, Cao Phong hỏi:
- Ông cười gì thế?
Lôi Vũ đáp:
- Tìm thuyền tiếp tục theo dõi thì không thực tế, nhưng ta cứ bám sát theo cùng thuyền của chúng.

Cao Phong trợn tròn mắt dòm lão như đang dòm môt quái vật.

Lôi Vũ hỏi:
- Ngươi không tin?
Cao Phong bảo:
- Ông muốn tôi tin ông thế nào đây? Thuyền lớn mấy đi chăng nữa, ngẩng đầu tìm không thấy thì cúi xuống ắt cũng sẽ thấy!
Lôi Vũ nói:
- Cũng có lúc, nhìn thì cứ nhìn, thấy thì cứ thấy đấy!
Cao Phong suy nghĩ, rồi nói:
- Y đã gặp mặt tôi haI lần, thì sẽ nhận ra tôi, hình dạng ông vậy, thêm vào danh tiếng trên giang hồ của ông, cũng có khả năng giúp bọn y đoán ra được.

Lôi Vũ lại cười:
- Võ lâm đều biết ta quen nghề phá án, quen dùng đao, nhưng ta có một món này mà không nhiều người biết tới!
Cao Phong hỏi:
- Là gì vậy?
Lôi Vũ đáp:
- Hóa trang!
******
Mà Lôi Vũ hóa trang thiệt.

Lão lôi nhanh từ trong bọc đeo sau lưng ra một ít kẹp, một cái kéo, râu giả, bột khuấy hồ và một thứ là lạ mà Cao Phong chưa từng thấy qua.

Lão bắt đầu hoá trang cho Cao Phong trước, ước chừng cạn hai tuần trà thì coi như xong việc.

Cao Phong vừa nhìn vào kiếng, gã gần muốn xỉu, người trong gương căn bản chẳng phải gã, mà là một lão già khốn khổ.

Nhưng gã lập tức vui mừng, trai tráng trẻ trung như gã bỗng dưng biến hình thành một lão già, xem ra cũng hay hay.

Chưa kể là để đối phó một đối thủ gã khó lòng chiến thắng cỡ Bạch Long sứ giả.

Kế đó, Lôi Vũ bắt tay vào việc tự hoá trang cho lão.

Hầu như Cao Phong dán mắt vào suốt quá trình, thấy lão cạo sạch hàm râu, tạo nếp nhăn nheo đen đủi đầy mặt.

Chừng một tuần trà sau, lão đã hoàn toàn biến hình đổi dạng.

Ngoài vóc dáng, Cao Phong thật không thể tìm ra chỗ nào tương tợ nhân dạng lão Lôi Vũ trước đây!
Khi cả hai hoá trang xong, trời đã tối sầm.

Cao Phong bỗng sực nhớ tới một điều khó giải quyết, gã hỏi:
- Hổng biết khi nào thì thuyền bọn chúng mới tới, nhưng có chuyện này quan trọng, là mình làm sao để lẩn được lên thuyền?
Lôi Vũ đáp:
- Bởi vậy, mình bây giờ phải mạo hiểm một chuyến.

Cao Phong hỏi:
- Mạo hiểm?
Lôi Vũ gật đầu:
- Ừ ! Khuya nay, mình phải đến sát gian nhà người đánh cá, dò thám cho rõ mọi chuyện của Bạch Long sứ giả, rồi sau đó tuỳ cơ hành sự.

Rồi dựa vào bóng tối, Cao Phong, Lôi Vũ nhanh chóng lại gần căn nhà người đánh cá.

Trong nhà đã lên đèn, dưới vầng sáng yếu ớt lên thấy tấm lưới mỏng nhẹ phơi bên ngoài, một mùi tanh nồng theo gió biển thoảng đưa vào mũi.

Thân hình Lôi Vũ nhẹ nhàng tựa mèo, mà lại lanh lẹn, lão nhô lên hụp xuống dăm ba lần đã dán sát người vào bên dưới song cửa.

Cao Phong tuy kém hơn một chút, nhưng gã cũng không để phát tiếng động, đã đến được gần bên Lôi Vũ.

Kế đó, gã nghe tiếng Phí Ngữ Thư nói:
- Lần thất bại kế hoạch tại Thúy Trúc trang, chẳng phải môn chủ không đủ anh minh, mà chính vì đã có xảy ra chuyện ngoài dự định.

Lại nghe tiếng Bạch Long sứ giả hỏi :
- Chỗ nào là ngoài dự liệu đâu?
Phí Ngữ Thư đáp:
- Chỉ tại cái tên Lôi Vũ Lục Phiến môn (Thành ngữ: làm việc cho quan nha) thôi, thủ pháp phá án của y thật cao minh, làm cho mình tính trật.

Nghe thế, toàn châu thân Cao Phong rúng động!
Vụ việc ở Thúy Trúc trang quả nhiên cũng là một bước trong kế hoạch cuả Bạch Long môn sao? Sự việc đó khớp vào đâu trong kế hoạch của chúng? Chuyện này, thiệt Cao Phong có nằm mơ nằm mộng cũng không sao tưởng ra nổi!
Nhưng Lôi Vũ lại bình tĩnh một cách khác thường, lão vỗ nhè nhẹ vào vai gã, ý bảo gã chớ quá khích dộng, dường như trong đầu lão đã có dự liệu sẵn cả rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui